
lên tiếng: “Được, định làm gì thì làm luôn đi.”
“Đợi em làm xong sẽ đưa cho anh xem.”
“Ừ.”
“Lady and gentlemen…”
Giọng nói vui vẻ của cô phát thanh viên nhắc nhở chuyến bay đến Sydney sắp
cất cánh, Anna đứng lên trước, đi được mấy bước thì phát hiện ra Dương
Duệ không đi cùng phía sau. Ngoảnh đầu nhìn lại, anh vẫn đứng ở chỗ cũ,
ánh mắt vẫn trân trân hướng về chỗ cánh cửa tự động ra vào khu đại sảnh. Anh đang đợi Tô Tiểu Lương, thế nhưng, liệu cô ấy có đến không? Nghĩ
đến gương mặt thanh tú xinh đẹp đó, Anna rất buồn lòng, cô quay lại bên
Dương Duệ, cùng anh đứng nhìn ra phía cửa, chờ đợi rất lâu. Đến khi
tiếng loa phóng thanh giục giã quá nhiều lần, mà không nhìn thấy hình
bóng quen thuộc đâu, Dương Duệ mới sực tỉnh, phát hiện ra Anna đã đang
thẫn thờ đứng cạnh mình từ bao giờ rồi, sau đó anh lãnh đạm nói: “Đi thôi!”
Trong khoang hạng nhất, Dương Duệ ngồi bên cạnh cửa sổ.
Sau một loạt các thủ tục nhắc nhở và kiểm tra, cuối cùng thì máy bay cũng lăn bánh trên đường băng.
Tốc độ lăn trên đường ray càng lúc càng nhanh, Dương Duệ ngoảnh mặt sang
một bên, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, trong giờ phút máy bay cất cánh
lên tới mây trời, nước mắt đã thoát khỏi sự kìm nén của anh, lăn dài
trên má.
Thực ra, trong giây phút này không chỉ có một mình anh trào nước mắt giữa
không trung, mà ở dưới mặt đất, ở một nơi gần với khu nhà kính, có một
bóng người đang tận mắt nhìn theo chiếc máy bay cất cánh về Sydney đang
bay đi càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ ấy, Tô Tiểu Lương cho tay lên bít lại tiếng khóc thất thanh của mình, nhưng vẫn không ngăn được những ánh nhìn kỳ quái của những người khác ở giữa chốn công cộng này. Khóc
đến lúc hai mắt đau buốt, khi ngẩng đầu lên thì đã không thấy bóng dáng
chiếc máy bay đâu nữa rồi, chỉ còn mấy đám mây đang buồn rầu trôi lặng
lẽ. Đặt mấy ngón tay lên tấm cửa kính, Tô Tiểu Lương vẫn đứng bất động
trong tư thế ngẩng mặt lên trời ngóng trông như vậy rất lâu:
Dương Duệ, em yêu anh, tình yêu của chúng ta đã không được tiếp tục trong thế giới này, vì thế, để em tiễn anh đi xa bằng ánh mắt này thôi.
Dương Duệ, em yêu anh, chỉ có thể yêu anh ở một nơi bên ngoài thế giới này,
hoặc ở nơi không tồn tại sinh ly tử biệt, ở nơi bất tận của trời đất như anh đã nói.
Dương Duệ, em yêu anh, tạm biệt.
Một chiếc khăn tay được đưa đến trước mặt, cô ngoảnh mặt sang nhìn, thì ra
là Hạ Thần. Không biết anh đã lẳng lặng đứng đó từ lúc nào rồi:
“Lau mặt đi.”
“Cảm ơn!” Tô Tiểu Lương nhận lấy chiếc khăn, nở một nụ cười nhạt tỏ ý cảm
ơn. Cô cúi gằm mặt xuống để lau nước mắt, nghĩ đến rất nhiều chuyện vẫn
chưa nói rõ với anh, thế rồi cô lên tiếng:
“Hạ Thần, xin lỗi anh, em… em muốn nói chuyện với anh, có một số chuyện…”
“Anh biết em đang muốn nói gì, không cần xin lỗi, anh chưa bao giờ cảm thấy
em làm gì có lỗi với anh cả. Ngoài ra, trước khi đi, cậu ấy có cầu xin
anh một việc, mong muốn anh có thể để em trở về làm Tô Tiểu Dương. Anh
biết chuyện này rất khó, thế nhưng, xin em hãy tin anh, anh sẽ cố gắng
hết mình, không chỉ vì lời hứa đã hứa với cậu ấy, mà cũng vì anh thật
lòng mong em được hạnh phúc. Tiểu Dương, xin em hãy cho anh một cơ hội,
có được không?”
“Nhưng… em…”
Những lời giãi bày khẩn khoản nặng tình làm Tô Tiểu Lương đành bó tay, đang
miễn cưỡng chuẩn bị nói rõ ý nghĩ của mình chợt điện thoại trong túi cô
rung lên.
Nói xin lỗi anh một câu, cô vội rút điện thoại ra, trên màn hình hiển thị tên Trần Quốc An.
Nhanh chóng ấn nút nhận cuộc gọi, tinh thần Tô Tiểu Lương bỗng khởi sắc, lập tức nói đồng ý với ông ta.
Hạ Thần vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, chỉ thấy biểu hiện trên sắc mặt Tô Tiểu Lương rất lạ, lúc thì cười nói lại tỏ ra kinh ngạc, cho đến khi tắt
máy, sự ngạc nhiên vẫn còn đọng lại trên mặt cô.
“Ai gọi cho em vậy? Có chuyện gì à?”
“Là sếp cũ của em, Trần Quốc An, ông ấy thông báo cho em biết, Tổng công ty mời em quay trở về làm Tổng giám đốc phụ trách khu vực châu Á – Thái
Bình Dương, nếu như em đồng ý…”
“Đây là một chuyện tốt, sao sắc mặt của em lại kỳ lạ vậy?”
Thấy có nước mắt đọng trên khóe mắt cô, Hạ Thần vừa đặt xong câu hỏi liền cảm thấy mình lỡ miệng rồi.
Như vậy, có phải Dương Duệ và cô sẽ lại có mối liên hệ không?
Nhướn cong đôi lông mày, Tô Tiểu Lương đi đến bên ô cửa kính, ngẩng mặt ngóng về phía chân trời, nơi trời đất đang chuyển vần cho lúc mặt trời lặn.
Ánh vàng đang tan dần, tan dần, từng lớp, từng lớp mây trùng điệp, ánh mặt trời xế chiều kéo bóng họ nghiêng dài trên mặt đất…
Thủ đô Râykiavích, Ai-len. Đến tới nơi, trời vừa chập choạng tối, bầu trời
trong lành khi hoàng hôn sắp buông xuống nơi đây hệt như một viên ngọc
tinh khiết kết tinh từ đất trời. Mặc dù đang là mùa hạ nhưng nhiệt độ ở
đây không cao quá 10 độ, không chênh lệch là mấy so với độ cuối thu đầu
đông của thành phố Y. Trong chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu lam nhạt, Tô Tiểu Lương xách theo túi đồ, gió chầm chậm thổi qua, gió luồn vào
vạt áo thi nhau phát ra thứ âm thanh vù vù heo hút. Người đàn ông trong
bộ đồ màu nâu kéo va li hành lý đi theo s