Pair of Vintage Old School Fru
Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323574

Bình chọn: 9.5.00/10/357 lượt.

uồn quá.

Thời gian sáu năm trời thoáng qua trước mắt, thì ra cô vẫn có thể sống tiếp, vẫn kiên cường và vui vẻ, thế nhưng, chỉ có ông trời mới biết được,

không một ngày nào cô thực sự từ bỏ hoài niệm.

Nắm lấy hai cánh tay cô gái nhỏ, Tô Tiểu Lương nở một nụ cười nhàn nhạt:

“Để cô đoán xem nhé, cháu không phải là người Mỹ, mà cháu sống ở Sydney, Australia phải không?”

“Yes.” Ức Tô không sợ hãi gì hết, thành thật trả lời, gật đầu chắc nịch.

“Ừ, lại để cô đoán tiếp nhé, ba cháu có phải tên là Grand Yang, mẹ cháu là Anna Yu phải không?”

“Yeah! Sao cô biết được thế?”

Hình như thích thú lắm, Ức Tô nhìn theo cô gái cùng mang màu mắt đen, mái tóc đen giống mình, ngạc nhiên hỏi lớn:

“Are you the fairy living in this park?” (Cô có phải là cô tiên sống trong công viên này không?)

Nụ cười dãn ra trên khuôn mặt xinh đẹp, Tô Tiểu Lương cho tay gạt sợi tóc

vướng trên mắt cô bé ra, dịu dàng nói: “Cháu thấy có phải không?”

“Cháu không biết.” Ức Tô thật thà lắc đầu, nghiêng nghiêng cái đầu phán đoán: “Nếu như không phải thì tại sao cô biết tên ba mẹ cháu?”

“Nhóc con.” Ngón tay ấn nhẹ lên đầu mũi cô bé, đang đắm chìm trong một mớ

tương tư hỗn độn, bây giờ cô mới nhận ra xung quanh cô bé không có ai

cả, “Ức Tô, nói cho cô biết, cháu đến đây với ai, sao lại ở đây một

mình?”

Ngoảnh đầu lại nhìn về phía bờ hồ bên kia, Dương Ức Tô tinh nghịch cười hi hi, nhìn bộ dạng thích thú của cô bé càng thấy nó rất hiếu động. Cô bé chỉ

tay về trước mặt, cười nói:

“Daddy đưa cháu đến công viên, ba con cháu đến đây nghỉ chân, lát nữa lại về.

Cô, vừa rồi cô có nhìn thấy con chim xinh đẹp bay vào rừng không?”

“Không, cô không nhìn thấy.” Nhìn theo cánh tay của cô bé, run rẩy trả lời, Tô

Tiểu Lương lờ mờ nhìn thấy bóng một người đàn ông mặc áo màu xanh ngọc

ngồi trên chiếc ghế băng dưới một cây cổ thụ phía bên kia hồ, mặc dù

không nhìn rõ khuôn mặt anh đang biểu cảm ra sao, nhưng cô có thể chắc

chắn dáng người anh tuấn đó thực sự rất quen thuộc, dáng dấp cực kỳ

giống với người đàn ông trong ký ức của cô. Trái tim cô run lên mãnh

liệt, như thể có một dòng điện vừa được truyền vào trong người, đến khi

hoàn hồn lại cô mới nghiêm giọng nói tiếp với cô bé:

“Cháu chạy đi xa như vậy, Daddy không tìm được cháu sẽ lo lắng lắm đấy, mau

quay về bên ba đi, cô sẽ đứng đây nhìn cháu đi, được không?”

“Thế nhưng, con chim đó…” Mặt mũi Ức Tô đầy vẻ tiếc ngậm ngùi, cứ tiếc mãi con chim xinh đẹp đã mất hút ở trong rừng.

“Chim đã bay đi rồi sẽ không quay lại đâu, cũng giống như có rất nhiều chuyện trên đời không thể quay lại được nữa.”

Bất giác nhận ra mình đang nói những lời lẽ đầy thương cảm như vậy với một

đứa trẻ, cô lấy lại tinh thần, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô

bé: “Ức Tô, công viên sắp đến giờ đóng cửa rồi, mau quay về chỗ Daddy

đi. Chắc chắn Mommy có dặn cháu phải ngoan đúng không?”

“Vâng.” Gật đầu lia lịa xong, Ức Tô bắt đầu quay đầu bước đi, đi được mấy bước lại ngoảnh lại chào: “Aunt, bye!”

Vẫn quỳ tại chỗ, Tô Tiểu Lương giơ tay chào tạm biệt, ánh mắt cô vẫn không

dứt khỏi Ức Tô, sóng lòng dữ dội đã đổ ập xuống người cô từ nãy.

Đây có phải là đất nước có niềm tin vào Thượng đế không? Thật sự, lần gặp gỡ này chính là sự sắp đặt của Thượng đế thật sao?

Thế nhưng, Thượng đế thân mến ơi, Người có biết rằng con và Dương Duệ không nên gặp lại nhau, tuyệt đối không được gặp lại nhau.

Góc trời đó là mái nhà của anh ấy, góc trời này là gia đình của con, vì

vậy, xin người hãy giữ khoảng cách chân trời góc bể ấy giữa hai chúng

con cho đến ngày cả hai đều đã đầu bạc răng long.

Lâu rồi không khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má mang đến cảm giác

lạ lẫm cho Tô Tiểu Lương, lặng lẽ đứng nhìn theo bóng dáng tung tăng như chú chim non của cô bé càng lúc càng xa, đến khi thấy bóng người áo

xanh trầm ngâm dưới gốc cây kia cử động, cô vội vàng quay trở lại con

đường cô vừa đi ra khỏi rừng cây vừa rồi. Không gặp, không gặp, không

gặp lại nữa, từ nay quên mình trong sông hồ.

Thực tế, khi tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ lan man, Dương Duệ đã thoáng thấy

phía bên kia hồ có bóng hình màu trắng vừa quay lưng chạy đi.

Thế nhưng, đang lo lắng cho con gái, anh lại không suy nghĩ nhiều nữa, vội

vàng tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của con gái mình trước, không ngừng thầm

chửi rủa, trách móc bản thân.

“Daddy, daddy…” Khi tiếng Ức Tô vang lên bên bờ hồ bên tay phải, Dương Duệ mới

hoàn hồn, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy con gái trong cơ thể mồ hôi đầm

đìa vì sợ hãi của anh. Anh hôn lên má con hai cái, rồi trách móc: “Dọa

Daddy sợ chết khiếp, con đi chơi ở đâu vậy?”

“Con sang bên kia, bên đấy có con chim đẹp lắm.”

Ức Tô hoàn toàn không để ý thấy sự lo lắng của ba, tự hào chỉ tay về bên

kia bờ xa tít, như thể cô bé mới hoàn thành thành công một cuộc thám

hiểm.

“Lần sau có đi đâu xa nhớ nói trước cho Daddy biết một tiếng nghe không?

Được rồi, chúng ta về khách sạn thôi, con có đói không?”

“Đói lắm, con muốn ăn chân gà.” Ức Tô vui thích bám vào cổ ba, nhìn khu rừng xanh trước mặt đã chuyển sang tối sẫm, cô bé lại nói thêm