
uối cùng còn sót lại trong ngày, cảnh
tượng yên bình làm sao, hệt như đang theo dõi từ xa một thước phim vô
cùng sống động.
Nghỉ ngơi được một lát, cuối cùng Ức Tô cũng không ngồi yên được trên chiếc
ghế băng, mấy ngày trời nhốt mình trong phòng khách sạn thực sự làm cô
bé cuồng chân lắm.
“Daddy, con đến chỗ đàn chim kia chơi đây, Daddy ngồi đây đợi con nhé.”
“Đi đi, nhưng đừng đi quá xa, cẩn thận đấy.”
Dương Duệ ngồi tựa vào thành ghế, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô
con gái đang chạy về phía hồ. Những con chim bên bờ hồ kia cũng không sợ người, vẫn không con nào bay đi, tiếp tục thong dong với cuộc sống tự
do tự tại của chúng. Ức Tô nhìn hết con này rồi lại nhìn con khác, ngón
tay nhỏ nhắn của cô bé chỉ hết bên này sang bên kia, hình như đang muốn
đếm xem có tất cả bao nhiêu con chim. Mặt trời đã gần khuất hẳn, bóng
tối sắp ập xuống, Dương Duệ rút điện thoại ra nhắn cho Anna một tin
nhắn, rồi lặng lẽ đi vào dòng thời gian cùng hàng vạn điều biến đổi
trong nháy mắt vừa rồi. Trong những năm qua, mỗi khi ngồi một mình, tâm
tư của anh thường bay đi rất xa, bay đến tận đâu chính anh cũng không
rõ, nhưng chỉ biết nó rất lửng lơ.
May mắn là công việc và con gái cũng đã lấp đầy phần lớn thời gian của anh, vì vậy không có nhiều thời gian để thả tâm hồn như bây giờ, còn nhớ có
một lần, đang lúc nửa đêm, bỗng Anna tỉnh dậy khỏi giấc mơ, hỏi anh:
“Dương Duệ, cuộc sống như thế này, anh có thấy vui không?”
Khi đó anh đã không thể đoán được vợ mình đang ám chỉ điều gì, vì vậy không biết phải trả lời ra làm sao, chỉ biết giả vờ vẫn đang ngủ.
Thế nhưng, anh lại tiếp tục nghe tiếng cô cất lên từ sau lưng:
“Em biết bản thân mình không thể mang hạnh phúc đến cho anh được, nhưng em
mong anh có thể được sống vui vẻ. Dương Duệ, chúng mình có con đi. Có
con rồi, có lẽ anh sẽ vui hơn.”
“Được, thế chúng ta có con thôi.”
Dương Duệ vẫn nhớ mãi câu chuyện khi lần đầu tiên anh khẳng định với Anna là
mình muốn có con ấy, đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao đêm đó mình
lại đồng ý với cô ấy, có lẽ do câu nói cuối cùng của Anna đã chạm đến
lòng anh. Quả thực là vậy, khó khăn lắm Ức Tô mới đến được cuộc đời anh, có thêm Ức Tô cuộc sống của anh rõ ràng đã vui hơn rất nhiều, nhưng chỉ có ông trời mới biết được, trái tim anh đã sứt đi một mảnh, mãi mãi
không bao giờ bồi đắp, phục hồi trở lại được nữa.
Màu xanh của mặt hồ trước mặt làm anh nhớ tới bầu trời xanh ngắt ở Ai-len,
quá nhiều hoài niệm tích tụ đã phải chế ngự đã lâu trào đến như dòng
nước trong hồ kia, lẳng lặng không một tiếng động.
Ức Tô thấy ba đang không để ý đến mình, cô bé len lén đi dọc bờ hồ để sang bờ bên kia, nơi có những đàn chim lông vũ cánh trắng, một nụ cười tinh
quái đầy đắc ý nở trên môi cô, cuối cùng khi đã thấm mệt, sắp không thở
ra hơi nữa thì cô bé sang được bờ bên kia. Đứng ở đây nhìn sang, hình
ảnh ba cô bé bây giờ thu lại chỉ còn là một chấm đen xa xa. Cô bé chấm
một chú chim trắng đáng yêu, chầm chậm lại gần nó, nhưng ai ngờ, chẳng
hiểu sao con chim phát hiện ra cô bé đang áp sát mà nó tung cánh bay vút vào khu rừng bên trong.
Tiếc quá, cô bé chạy theo mấy bước về khu rừng, thế nhưng cuối cùng lại không dám đi vào.
Đang trong lúc chán nản bỗng có một bóng cô gái váy màu trắng thanh nhã đi
ra khỏi con đường dẫn vào rừng cây, nhìn thấy Ức Tô đang đứng giữa
đường, cô gái đứng lại.
“Hi, are you Chinese?” Ức Tô thấy cô gái tóc đen, mắt đen này cười với mình, cô bé cũng nở một nụ cười tươi rói và hỏi chuyện cô ấy.
“Yes.” Cô gái váy dài trắng quỳ xuống gần với Ức Tô hơn, cô cảm thấy hình như
mình có thể nhìn thấy một bóng hình rất thân thuộc từ cô bé ngây thơ
trước mắt mình, “Would you like to tell me your name?”
Cô có thể nói tiếng Hoa với cháu, cháu nói được.” Ức Tô gật đầu, lễ phép
trả lời: “Tên tiếng Anh của cháu là Sue, tên tiếng Hoa của cháu là Dương Ức Tô.”
Đôi mắt bình lặng như mặt nước mùa thu của cô gái bỗng dưng ngân ngấn một
làn nước mỏng manh, một lúc lâu sau cô gái váy trắng vẫn không nói gì,
chỉ hướng ánh mắt bất động vào cô bé.
Lặng nhìn cô gái một lúc, Ức Tô lại hỏi: “Aunt, cô khóc kia, anything unhappy?”
Khi tiếng cô bé cất lên, vô số những ngọn sóng nhấp nhô trong cõi lòng cô
dâng trào lên đến mức cao nhất, cô vội vàng lau đi giọt nước mắt ướt đẫm nơi khóe mắt.
Cô, chính là Tô Tiểu Lương, cô sang Chicago để tham dự hội nghị bán hàng toàn cầu năm năm một lần của ECO.
Từ cái nhìn đầu tiên khi bắt gặp cô bé với làn tóc mái dày che kín trán
này, dường như ánh mắt tưởng đã rất quen thuộc ấy của cô bé đã kéo tầng
ký ức kín đáo ở nơi đáy sâu nhất của cô lên. Thậm chí cô còn không tin
trên đời lại có một đứa trẻ mang ánh mắt giống người đàn ông không bao
giờ nhạt phai trong cô đến vậy, vì vậy, cô đã cất tiếng hỏi tên cô bé,
dù rằng trước nay tính cô vẫn điềm tĩnh, và chế ngự bản thân rất tốt.
Ức Tô, Dương Ức Tô.
Cô tin là cô bé này chắc chắn có quan hệ rất lớn với người đàn ông đó, thế nên mới giống người ấy đến vậy.
Tình yêu có thể dừng lại và trở thành ký ức, chỉ có điều nó b