on gái hai người có được sau nhiều lần tiến hành thụ tinh nhân
tạo.
Tên tiếng Anh của nó là Sue, phiên âm sang tiếng Trung là Tô, cả tiếng Anh và tiếng Trung đều có một cách phát âm giống nhau.
Cả hai tên đều là do Anna đặt, khi cô nói ra, Dương Duệ đã ngỡ ngàng rất lâu.
Không phải là Hoài Tô, không phải là Niệm Tô, mà là Ức Tô.
Một chữ Ức đó đã thể hiện sự tôn trọng và thấu hiểu của người vợ với chồng mình, nhưng lại có thể phân tán nỗi buồn sầu.
Có nhiều chuyện trên đời chỉ có thể là ký ức thôi, lạnh giá biết bao nhiêu.
Khi đặt cái tên này, Vu Chấn và những người biết rõ sự tình xung quanh đều
phản đối kịch liệt, nhưng Anna vẫn kiên quyết, cuối cùng quyết định bắt
buộc phải là hai tên này. Ức Tô bé nhỏ rất thông minh, tương đối bám
người, đặc biệt là ba cô bé. Vì thế, dù phải ra nước ngoài dự họp, nhưng Dương Duệ cũng không nỡ phũ phàng trước ánh mắt đòi theo ba của cô bé,
vì sức khỏe Anna không cho phép cô ngồi máy bay trong hành trình dài,
nên anh đành cho bà bảo mẫu theo để trông cô bé.
Ánh mắt dõi theo cô bé, bất giác Dương Duệ lại nở một nụ cười nồng ấm.
Con gái chính là sự an ủi, vỗ về lớn nhất của anh cho đến lúc này.
“Daddy, con gọi điện cho Mommy, mẹ hỏi ba đưa con đến Lincoln Park ở đây chưa?” Ức Tô đang ngồi xem hoạt hình bỗng dưng lại nhớ tới chuyện khác, cô bé
bò lên ghế sô pha, nhìn ba với ánh mắt chứa đầy mong chờ. Bởi vì sinh
trưởng trong môi trường sử dụng tiếng Anh lẫn với tiếng Trung, nên nhiều lúc cô bé nói chuyện cũng lẫn lộn hai thứ tiếng này với nhau.
“Ngày mai hoặc ngày kia đi nhé, ok không?” Đương nhiên Dương Duệ không thể từ chối trước ánh mắt của cô con gái bé nhỏ, mà dù sao hội nghị cũng sắp
kết thúc rồi, cũng đến lúc đưa con bé đi thăm thú khắp nơi rồi.
“Yeah!” Ức Tô thích thú reo hò, cả căn phòng ấm tràn ngập không khí vui vẻ.
Dương Duệ cũng vui lây niềm vui của con trẻ, tâm tư nặng nề của anh vơi đi không ít.
Chicago là thành phố có đầy đủ bốn mùa phân biệt, từ bây giờ cho đến mùa thu,
bầu trời lúc nào cũng quang đãng, không một gợn mây, ánh mặt trời ấm áp
trải khắp mọi nơi.
Dương Duệ đưa con gái đến công viên Lincoln chơi, không khí nơi đây trong
lành hết sức, hương hoa cỏ theo gió tràn ngập khứu giác, một màu xanh
bạt ngàn trải rộng trước tầm mắt làm Ức Tô vô cùng thích chí, cười cười
nói nói không ngớt, nhảy nhót khắp nơi hệt như chú chim non vừa được thả khỏi lồng. Cô bé thỏa sức chạy nhảy trong chiếc áo phông màu vàng nhạt, chiếc quần bò ngố màu xanh da trời, đầu đội chiếc mũ chống nắng rộng
vành, càng chơi càng tỏ ra nhanh nhẹn, hoạt bát. Công viên Lincoln rộng
lớn nằm gần hồ Michigan, đối với Dương Duệ, việc đưa một đứa trẻ bốn
tuổi đi thăm quan khắp mọi nơi là rất khó, vì vậy, trước tiên anh đưa
con gái đi xem các con vật trong công viên.
Thời gian nhanh chóng trôi qua trong những tiếng hỏi không ngừng nghỉ của Ức Tô và tiếng trả lời không ngớt của Dương Duệ, khi hai cha con chuẩn bị
trở về khách sạn, trời đã nhá nhem tối.
Chạy nhảy cả ngày trời rồi, đến giờ Ức Tô đã mệt, cô bé lắc lắc cánh tay của bố nói:
“Daddy, I am so tired.”
“Ba con mình đến chỗ ghế đá bên bờ hồ ngoài công viên ngồi nghỉ nhé, phải
nhanh chóng ra ngoài trước khi công viên đóng cửa mà, ok?”
Cúi xuống bên cạnh con, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi
nhễ nhại trên trán cô bé, Dương Duệ nở một nụ cười thân thương tràn đầy
khích lệ với cô con gái. Đối với việc nuôi dưỡng con, anh nghiêng về
cách giáo dục của phương Tây hơn, theo sát và động viên con bé cố gắng
làm bằng được những việc trong khả năng nó có thể làm, chẳng hạn như
việc tự mình ăn cơm. Đương nhiên, quan trọng nhất là phải để cô bé học
cách đối diện và chấp nhận, chẳng hạn như việc đến công viên chơi ngày
hôm nay là yêu cầu do chính cô bé đặt ra, vì vậy, anh phải cho cô bé
biết, đi kèm sau quãng thời gian vui chơi thoải mái, phấn khích vô cùng
ấy, lúc nào cũng là sự mệt mỏi. Có lẽ, cách dạy dỗ này có phần nghiêm
khắc đối với một đứa trẻ bốn tuổi, thế nhưng, anh tin là như vậy sẽ rất
có lợi cho tương lai của cô bé.
May mắn là, Tiểu Ức Tô thông minh ngoan ngoãn của anh cũng tỏ ra rất phù
hợp với phương pháp này, cô bé rất ít khi vô cớ gây chuyện, lúc nào cũng tỏ ra là một cô bé hoạt bát với nụ cười luôn nở trên môi.
Cho tay lên vân vê vành mũ, nghiêng nghiêng cái đầu để suy nghĩ, đôi mắt
đen láy của cô bé nhìn về phía mặt hồ nằm về bên phải công viên, cách
hai bố con không xa lắm, lém lỉnh nói:
“Ok, nhưng mà, Daddy, con có thể đến chỗ những con chim màu trắng bên bờ hồ kia chơi không?”
“Đương nhiên là được.”
Dương Duệ thơm lên má con hai cái, rồi dắt cô bé đi về phía bờ hồ. Mặt trời
lặn dần phía Tây, nhưng vẫn đủ sức mang đến làn ánh sáng bạch kim phơn
phớt trên mặt hồ, kết hợp cùng những gợn sóng lăn tăn tạo ra những tinh
thể pha lê lấp lánh. Nhiều vô số những chú chim không rõ tên là gì đang
đậu bên bờ hồ, trắng có, xám có, xám đậm cũng có, có con đang thong dong đi dạo, con cắm đầu xuống tìm mồi, hoặc túm năm tụm ba lại nằm nghỉ
ngơi dưới những chùm nắng chiều c