
xong, đối
với anh luôn không đề phòng, chẳng lẽ ngay cả mẹ nàng cũng thế?
Từng Lương Ngọc nhìn hắn nở nụ cười. “Mặc dù cậu bị
đánh đến mặt mũi bầm dập, nhưng ánh mắt của cậu vẫn rất trong suốt, tôi tin
tưởng cậu sẽ không khi dễ Tiểu Nhân, còn nữa cậu đang bị thương, mình nó đối
phó với cậu cũng thừa sức.” Nói xong liền rời đi, cửa cũng không đóng kín.
Hạ Anh Đông suy nghĩ một chút, đúng là anh bị thương
nặng như vậy, cho dù cố muốn đem anh chôn ngay tại chỗ, anh cũng bất lực, gặp
nguy hiểm chính là anh đây!
Tầm mắt của anh lại rơi xuống khuôn mặt tràn đầy mệt
mỏi của cô, lúc đeo mắt kính nhìn bộ dạng rất học sinh, không mang mắt kính…… Nhìn
rất đẹp mắt a~. Đúng là kỳ quái nha, anh chính là xem không chán, vẫn nhìn chằm
chằm vào cô.
Rõ ràng chưa thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, trông thấy
cô lại làm cho anh có một tia cảm giác an tâm.
***************
Hạ Anh Đông tỉnh lại lần nữa, người bên cạnh đã không
thấy bóng dáng, anh muốn xuống giường, Mạc Tử Nhân vừa vặn đi tới.
“Anh vẫn chưa thể đứng lên!” cô khẩn trương hô, người
cũng gấp rút đi tới dìu anh.
Hạ Anh Đông cười nhìn qua hành động săn sóc của cô,
nói cũng kỳ quái, bình thường anh không dễ dàng tin tưởng người khác, trải qua
chuyện hôm qua rõ ràng đối với cô sinh ra cảm giác tin nhiệm rất lớn, anh nghĩ
thầm có lẽ do anh cùng mẹ con họ không hề có quan hệ gì, bất quá chờ anh rời
đi, bọn họ khả năng sẽ không gặp lại nữa.
“Tôi không đứng dậy, thì đi toilet như thế nào đây?”
Thân thể tốt lên chút ít, làm tâm tình của anh cũng tốt lên rất nhiều.
Mạc Tử Nhân ngây ngốc một chút, mới lúng túng nâng đỡ
anh đến toilet, chờ anh xử lý xong đại sự của bản thân, lại dìu anh đến ghế
ngồi xuống. “Có khá hơn một chút không?”
“Có, cám ơn.”
Tối hôm qua khiêng anh trở về, cô mệt mỏi chống đỡ hết
nổi, ngã xuống đất, rõ ràng là mưa to, toàn thân ướt đẫm, cô lại mệt đến mồ hôi
đầm đìa, đủ cho thấy cô đã dùng bao nhiêu sức lực.
Cô cũng giật mình, thì ra khi con người ta gặp phải
lúc cấp bách, liền sinh ra tiềm lực vô hạn.
Cha cô đi làm, bởi vậy trong nhà chỉ có hai người, cô
cùng mẹ, mà thân thể của mẹ cô vốn không tốt, người cô mang về đương nhiên phải
do chính cô xử lý, vì vậy cô gánh vác chiếu cố cùng trông coi anh cả đêm, cho
đến bốn giờ sáng mới hôn mê chìm vào giấc ngủ, đợi cô tỉnh lại, mẹ đã ra ngoài.
Phòng khách không có một bóng người, chỉ có thức ăn
trên bàn cùng một tờ giấy –
“Tiểu Nhân, mẹ đi vận động thuận tiện đi chợ mua thức
ăn, trên bàn có bữa sáng, nhớ ăn nha, con ra cửa trước thì nói cho A Đông một
tiếng, đừng để cậu ấy tỉnh lại tìm không thấy người, mẹ biết rõ con đối với
người như nó không có hảo cảm, hết sức là tốt rồi, đừng quá miễn cưỡng.’
Ai! Trợ giúp người xác thực là chuyện tốt, nhưng vạn
nhất rước họa vào thân thì thật phiền toái. Cho tới bây giờ tỉnh táo lại, cô
mới phát hiện chính mình tối hôm qua có bao nhiêu can đảm, nếu A Đông thật sự
có ý đồ xấu, cô chẳng phải là đã hại mẹ của mình rồi hay sao, thực không xong!
“Sáng sớm đã tức giận cái gì thế? Chẳng nhẽ đang ảo
não vì tối hôm qua đã cứu tôi?” cô bé tâm hồn đơn thuần này, căn bản là giấu
không được tâm tư, bị anh đoán cái là trúng liền.
“Ách……” sự kiên nhẫn tối hôm qua tất cả đều dùng hết
rồi, cô lúc này có điểm phòng bị, tránh xa Hạ Anh Đông, thậm chí cô bắt đầu
tính toán chạy đến phòng bếp cầm dao thái, chỉ cần mấy giây thời gian là xong.
“Không có, không có a~, anh đã đói bụng chưa?”
Trên bàn bát cháo nóng hổi, thức ăn xem ra rất là
ngon, anh xác thực đã đói bụng.
“Cùng nhau ăn đi!” Tối hôm qua còn có dũng khí như
vậy, nhưng bây giờ lại giống như con cừu nhỏ núp ở góc, anh nhận ra trên mặt cô
có chút sợ hãi, đồng thời cũng có thể thấy đáy mắt của cô cất giấu ý muốn sẽ
liều lĩnh bảo vệ mình là điều quan trọng nhất.
Mạc Tử Nhân nhìn sâu vào hai mắt anh, mới từ từ đi vào
phòng bếp lấy ra hai bộ bát đũa.
Hạ Anh Đông vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Ngày hôm
qua là lúc nên phòng bị và ném tôi xuống, thì cô không làm, hiện tại thì không
cần phải sợ tôi như thế, tôi sẽ không làm hại cô. Còn có, lúc tôi ăn cơm thích
để cho tâm tình vui vẻ, cô cũng không cần quá khẩn trương, nếu không sẽ ảnh
hưởng đến ý muốn ăn của tôi.” anh không khách khí ăn thêm một chén cháo lớn.
Mạc Tử Nhân thấy thế, cũng yên lặng cúi đầu ăn, nâng
lên bát cháo khoai lang mẹ cô
nấu.
Cho đến khi nồi đã thấy đáy, Hạ Anh Đông ăn no nên tâm
tình có vẻ tốt hơn rất nhiều, Mạc Tử Nhân mới hỏi: “Annh dự định khi nào thì
đi? Có cần tôi giúp anh gọi tắc xi không?”
Câu hỏi đầu tiên của cô có ý tứ đuổi người mãnh liệt,
vì vậy cô bổ sung thêm câu thứ hai để hòa hoãn một chút.
Cô mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra ý phi thường không hoan
nghênh anh tiếp tục ở lại, Hạ Anh Đông làm sao có thể nghe không ra chứ.
Cô bé này thật đúng là trong ngoài không đồng nhất,
nhìn qua đơn thuần ngu đần, ẩn bên trong lại có cá tính quật cường như thế, nhớ
tới tối hôm qua cô rõ ràng có thể cõng anh trở lại, anh liền cười, thật không
dám tin tưởng cô rốt cuộc là làm sao có thể làm nhưu vậy đư