
u; Cô ấy khóc nói
cho tôi biết, cô không phải thật tâm ghen ghét tôi, cũng không muốn tổn thương
tôi, cô chỉ là mệt mỏi, muốn tìm lối thoát, cô ấy kỳ thật cũng hi vọng tôi
không ngăn cản, để cho cô trực tiếp nhảy xuống đi! Nhưng tôi vẫn ngăn cản, cô
ấy không thể lại tiếp tục ích kỷ…… Cho nên, tôi chưa bao giờ từng hối hận vì đã
cứu cô ấy.”
“Cô thật sự là……” Hạ Anh
Đông nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu của cô, động tác này dường như muốn trấn
an lại như yêu thương, làm Mạc Tử Nhân kinh ngạc đỏ bừng mặt. “Dù cho
chính mình bị thương cũng không sao cả sao?”
“Nếu như, nếu như bị một
chút thương có thể đổi lấy làm cho lòng tôi thanh thản…… Tôi cam tâm tình
nguyện.”
Thật là kỳ quái! Cô rõ
ràng biết A Đông chỉ là theo thói quen dùng động tác để diễn tả cảm giác của
anh, anh hay sờ đỉnh đầu của cô cũng chỉ là hành vi quan tâm, vì cái gì lòng
của cô lại có điểm khẩn trương như vậy? Giống như cô rất thích động tác đó của
anh…..
A Đông xác thực không
xấu, làm việc cũng không giống là lỗ mãng, thậm chí còn nói ra được một chút
đạo lý, giả sử có thể đi lên cùng một quỹ đạo, cũng sẽ có thể cùng nhau đi trên
một con đường.
“Vạn nhất bất hạnh mất
đi tay, cô cũng không tiếc nuối sao?” anh lại hỏi, dường như muốn do thám suy
nghĩ, nội tâm chân chính của cô, hoặc như muốn khai thác cô ở một khía cạnh
khác.
“Nếu quả thật là không
may mắn……Cũng là mạng của tôi.” Mạc Tử Nhân nhàn nhạt trần thuật, bỗng nhiên
tay lại nắm chặt thành quả đấm lộ ra nụ cười. “Bất quá tôi sẽ không dễ dàng
thỏa hiệp, tôi nhất định sẽ tìm được cách khác để có thể vẽ tranh……Tay phải
không thể vẽ, sẽ dùng tay trái; Mất hai tay, cũng có hai chân, cho dù ngay cả
chân cũng không còn, tôi còn có miệng…… Tôi tin tưởng chỉ cần có hi vọng, cũng
sẽ không thất bại.”
Từng chữ từng câu nghe
qua thì thật bình thường, nhưng lại bí mật mang theo lực hung hăng đánh trúng
tâm của anh.
Quả thật không thể chỉ
nhìn vẻ bề ngoài mảnh khảnh của cô, thật ra cô còn có ý chí rất kiên cường…..
Anh không biết nên hình
dung cô như thế nào, cô giống như một bông hoa trắng muốt đơn thuần, tùy ý cũng
có thể hiểu rõ, nhìn rất tầm thường nhưng có lúc lại thật sự rất kiên nhẫn,
tuyệt không dễ dàng khuất phục bởi hoàn cảnh.
Anh không chỉ thưởng
thức cô, còn có chút thích cô; Nếu như anh chọn con đường bất đồng, bọn họ có
thể hay không cũng không có tương lai?
Mạc Tử Nhân đột nhiên ý
thức được tự mình nói quá nhiều, vội vàng cầm lấy bát đũa vùi đầu vào ăn.
Thôi, cho dù muốn có
tương lai gì, cũng phải chờ anh xử lý xong những thứ chuyện phiền toái này đã,
nóng vội chỉ sợ hỏng việc, chờ chuyện này sau khi kết thúc, anh sẽ ngẫm lại nên
làm như thế nào.
Sau đó, hai người bình
an vô sự tiếp tục ăn cơm, trong lúc khi Mạc Tử Nhân chuẩn bị múc canh, tiếng
điện thoại vang lên, cho là có tin tức tốt, cô ngay cả thìa đều quên để xuống,
hứng thú vội vã chạy tới nghe điện.
“Mẹ, tìm được ba sao?
Khoan đã–mẹ nói cái gì? ba, ba làm sao vậy?!”
Không lường trước được,
cuộc điện thoại gọi đến này lại mang đến tin dữ cho nhà bọn họ!
Thìa rơi xuống đất ……
Thanh âm chói tai làm cho hết thảy đều dừng lại.
Mạc Tử Nhân đến nay vẫn
nhớ rõ cha từng cười nói muốn dắt tay của cô, nhìn cô bước lên xe hoa……
Mắt thấy tuần sau chính
là sinh nhật của cha, cô đã nghĩ kỹ muốn như thế nào thay ông tổ chức sinh
nhật, vì cái gì…… Vì cái gì mà cha không tranh quyền thế, lại bị cuốn vào bang
phái phân tranh, mà chịu khổ bị vây đánh tới chết?
Không! Không thể nào……
Làm sao đây — rốt cuộc
xảy ra chuyện gì?
Cha cô đối đãi với mọi
người hiền hòa, cũng không cùng người kết thù kết oán, như thế nào ngày thường
vô cớ có quan hệ với xã hội đen?! Xã hội đen như thế nào, làm sao lại tìm tới
cha cô?
“Tiểu Nhân, ba cô làm
sao vậy?” Hạ Anh Đông gặp Mạc Tử Nhân quỳ trên mặt đất, đi tới ngồi xổm bên
cạnh cô.
Xã hội đen…… Nhà bọn họ
chưa bao giờ cùng xã hội đen từng có quan hệ, chỉ ngoại trừ……
Mạc Tử Nhân chậm rãi
ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Hạ Anh Đông, thanh âm của anh lộ ra quan tâm,
giờ phút này nghe vào tai cô lại có ý châm chọc — nhà bọn họ duy nhất có liên
quan tới xã hội đen, chính là chuyện tối hôm qua cô cứu A Đông, là vì cứu anh
cho nên mới hại tới cha cô sao?
“Tiểu Nhân, đã xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt của cô
thập phần tái nhợt, anh biết rõ nhất định là đã xảy ra chuyện lớn.
Nét mặt của cô từ kinh
ngạc chuyển thành chán ghét, dùng sức cầm lấy y phục của Hạ Anh Đông, giống như
lẩm bẩm tự nói: “Nếu như, nếu như ngày hôm qua tôi không cứu anh, ba tôi
sẽ không phải chết đúng không? Có phải hay không bởi vì tôi có quan hệ với anh,
mới hại chết ông….Tại sao là ba của tôi? Ông là người thiện lương như vậy a! Vì
cái gì hết lần này tới lần khác là ông? Anh cũng là một phần của bọn chúng đúng
không? Nhất định, nhất định là quan hệ của anh, mới có thể liên lụy đến ba của
tôi…… Đều là lỗi của tôi, là lỗi của tôi! Tôi không nên cứu anh, tôi tại sao
phải cứu anh?! Tôi thật không nên cứu anh–”
Thiện lương của cô bị
loạn, ngực đau quá, cả đầu óc hỗn loạn