
hết cả lên, giống như là bị vật nặng đập
vào không cách nào tập trung tinh thần suy tư chuyện gì cả, trực giác của cô
liền nghĩ đến là do mình sai, là cô lỗ mãng, hại chết cha của mình.
“Tiểu Nhân……” Hạ Anh
Đông cũng rất kinh ngạc, đối mặt với sự chỉ trích của cô, anh không phản bác
chút nào.
Tay của cô phát run, đầu
ngón tay lạnh buốt, hai tay ôm lấy thân mình, bộ dáng yếu ớt vô lực, làm Hạ Anh
Đông trong lòng căng thẳng, không nghĩ nhiều liền ôm chặt lấy cô.
Có lẽ là vừa rồi đã phát
tiết, Mạc Tử Nhân thoáng bình tĩnh trong chốc lát, nhưng sắc mặt vẫn ngưng
trọng như cũ. “Vì cái gì tôi cứu anh, ba lại đã xảy ra chuyện? Không phải nói
người tốt sẽ có kết quả tốt sao? Nếu thực sự nguy hiểm, tôi thà rằng phát sinh
ở trên người tôi, ba vì cái nhà này mà cố gắng như vậy, tại sao là ông…… Tại
sao lại là ông?”
Nước mắt rốt cục rơi
xuống, dường như đại biểu cô đã tiếp nhận sự thật này.
“Thực xin lỗi……” anh nhẹ
nói ra ba chữ này, bởi vì nói không nên lời, cũng không biết những từ ngữ an ủi
như thế nào, nếu như đem tất cả trách nhiệm, cùng tội lỗi đổ lên người anh có
thể làm cho cô sống tốt hơn một chút, vậy anh nguyện ý để cho cô trút giận.
Không biết qua bao lâu,
Mạc Tử Nhân đã ngừng lại nước mắt. “Tôi cầu xin anh hãy đi đi….. Chúng tôi cũng
không muốn dính dáng đến các anh như vậy, xin anh đi thôi!”
“Tiểu Nhân……”
“Đi, van cầu anh đi! Tôi
không muốn nhìn thấy anh nữa!”
“Ít nhất để cho tôi đợi
đến khi mẹ của cô quay trở lại, tôi không yên tâm khi để cô ở lại một mình, chờ
mẹ cô vừa về đến, tôi lập tức đi ngay.”
Mạc Tử Nhân đẩy anh ra,
đứng dậy trở lại trong phòng, cũng không thèm nhìn anh một cái; Hạ Anh Đông thở
dài một hơi thật sâu, ngồi trên mặt đất cũng không nhúc nhích.
Hai ngày nay, chuyện xảy ra giống như tình tiết ở
trong phim, làm anh trở tay không kịp, cuối cùng cho rằng đã kết thúc, lại dậy
lên một lớp cao trào.
Anh một mặt đau lòng Mạc
Tử Nhân, một mặt cũng muốn biết rõ ràng chân tướng sự việc, anh không hiểu cha
của cô như thế nào đột nhiên chọc phải xã hội đen, anh cũng có nhiều mối quan
hệ, khẳng định cũng có thể giúp đỡ một chút.
Từng Lương Ngọc khi trở
về, có hai cảnh sát đi theo sau lưng.
Cảnh sát tìm được cha
của Mạc Tử Nhân ở một địa phương vắng vẻ, có người chứng kiến nói rằng thấy ông
bị mấy tên xã hội đen mang đi, cuối cùng bị mấy người kia đánh chết.
Bất quá chứng cớ hiện
trường để lại, chỗ đó cũng không phải là hiện trường giết người, cảnh sát còn
muốn xâm nhập điều tra, bởi vì tối hôm qua không chỉ có nam chủ nhân nhà họ Mạc
bỏ mạng, còn có hai đại bang phái sống mãi với nhau, trong đó thế lực lão đại
lớn nhất bị phản bội, đến nay tung tích không rõ.
Chuyện huyên náo rất
lớn, không thể giải quyết lặng lẽ được.
Mạc Tử Nhân không quan
tâm đến những tên xã hội đen liều mạng, ngươi chết ta sống như thế nào, cô chỉ
để ý chính là người cha mà cô yêu nhất vĩnh viễn không cách nào mở mắt ra nữa.
Hai mẹ con không hề khóc
rống, hoặc chảy nước mắt, chỉ là lẳng lặng nắm tay nhau, thần sắc ngưng trọng.
Hai cảnh sát rất đồng
tình với hai mẹ con họ, cũng khẳng định chồng của Từng Lương Ngọc không có quan
hệ với xã hội đen, chỉ là ông chết quá kì lạ, kiểu có lệ hỏi thăm là tất nhiên,
nhưng sự việc này gây bi thương cũng là lẽ bình thường.
Sau khi hỏi xong, cảnh
sát rời đi Mạc gia, Hạ Anh Đông mới từ gian phòng đi ra, trông thấy mẹ con cô
ngồi ở phòng khách, Mạc Tử Nhân giống như tượng thạch cao, không còn chút sinh
khí.
Cái nhà này không có nam
chủ nhân, mẹ con các cô làm như thế nào ứng phó mọi chuyện kế tiếp? Vô luận là
không phải là đã bị dính líu tới anh, anh ít nhất cũng có thể làm chút gì đó
đi? “Bác gái, nếu con có thể giúp được chuyện gì, xin đừng khách khí.”
Mạc Tử Nhân từ đầu tới
đuôi không có nhìn anh một cái, thủy chung cúi đầu.
Từng Lương Ngọc ngẩng
đầu lên, thanh âm vô lực: “A Đông, cám ơn cậu, không cần đâu, cậu hay là cứ về
trước đi! Cảnh sát bắt đầu chú ý chuyện này, hiện tại chồng của tôi đã chết,
chúng tôi không muốn lại gặp phải những chuyện khác, cho nên……” Nói xong lời
cuối cùng, bà có vẻ hơi khó xử.
Hạ Anh Đông nhắm lại hai
mắt, phi thường rõ ràng lời nói cùng ý tứ này của Từng Lương Ngọc– cũng đúng,
nếu như không có anh, có lẽ căn bản chuyện này sẽ không làm liên lụy đến người
khác..
“Xin lỗi……” Tạm thời rời
đi đối với bọn họ sẽ khá hơn. “Bác gái, cám ơn sự chiếu cố của hai
người.” Hạ Anh Đông hướng bọn họ cúi người chào, sau đó chuẩn bị rời đi.
“A Đông, để tôi giúp cậu
gọi tắc xi!” Từng Lương Ngọc giống như là nghĩ đến cái gì nói.
“Không cần, bộ dáng của
con bây giờ, không có ai nhận ra đâu”
Hạ Anh Đông vừa mới mở
cửa ra, đi ra ngoài không bao lâu, Mạc Tử Nhân liền cầm lấy cái mũ đội đầu
không nói một câu đuổi theo, cô đem cái mũ đội vào đầu của anh, hơn nữa kéo mặt
anh thấp xuống, giúp anh đeo khẩu trang lên, sau đó đi cùng anh xuống lầu, đi
đến đầu đường.
Cô liền lẳng lặng đi bên
cạnh anh
Hạ Anh Đông từ trong túi
tiền móc ra một tờ giấy đặt vào tay của cô, nghiêm túc dặn dò “Tiểu Nhân