
ổn trí.”
Vẻ mặt ngây thơ của anh
lập tức chọc cô nở nụ cười.
Người với người trong
lúc đó quả nhiên vẫn rất cần quan hệ tốt, cô rất may mắn nhớ kỹ lời dặn dò của
mẹ, nếu không A Đông vạn nhất thật đã chết rồi, cô nhất định đau lòng cả đời.
Mạc Tử Nhân xới cơm cho
hai người, rồi cùng ngồi xuống, Hạ Anh Đông lúc này chú ý tới cô ngồi bên cạnh
anh — buổi sáng tốt lành cũng là như vậy, thông thường mà nói, cô không phải là
nên để ý phải cách anh xa một chút sao?
“Cô không ngồi vào đối
diện sao?” quay mặt sang nhìn cô, anh cũng không thích quanh co lòng vòng, hoặc
là muốn giấu tâm tình, nói trực tiếp ngược lại tốt hơn.
“Ngồi đây cũng đâu có gì
khác biệt?”
“Chúng ta rất thân sao?”
Hai người xác thực là nửa đời không quen, anh cũng không có thói quen có người
dựa quá gần vào anh, đây là tính cách không thay đổi được của anh.
Mạc Tử Nhân đầu tiên là
nhìn anh một cái, sau đó quay đầu đi mới nói: “Thành thật mà nói, anh thật sự
bị đánh cực kỳ thảm…… Nếu như muốn tôi nhìn mặt anh khi ăn cơm, tôi sẽ nuốt
không trôi.”
Anh đã trực tiếp như
vậy, thì cô cũng không cần ủy khuất chính mình, dù sao nơi này cũng là nhà cô
a!
Hạ Anh Đông vẫn chưa có
cơ hội trông thấy mặt của mình, duy nhất có thể xác định là con mắt trái sưng
vô cùng lợi hại, cơ hồ không mở mắt ra được; Má phải còn lại là vừa sờ liền đau
nhức, bất quá quan trọng là anh vẫn còn sống sót, mặc dù bị hủy dung cũng không
sao cả, dù sao anh vốn là sẽ không để ý tướng mạo, tính mạng mới là trọng yếu.
“Trông rất thảm sao?”
Bình thường người thiện lương cũng sẽ không thẳng thắn như thế
Mạc Tử Nhân cực kỳ
nghiêm túc nói: “Ba mẹ anh tuyệt đối không nhận ra anh”.
Ngoại trừ xanh một khối,
tím một khối không nói, nghiêm trọng nhất đúng là con mắt trái kia sưng lớn như
quả bóng bàn “U”, làm cho cô khó có thể tưởng tượng, thì ra là người xác thực
có thể bị đánh thành bộ dạng này.
“A!” Hạ Anh Đông cổ họng
thốt lên một tiếng, tiếp tục ăn cơm, dù cho miệng rất đau, anh vẫn phải cố ăn.
“Nếu tôi đã bị đánh thảm như vậy, cô vì cái gì còn dám cứu tôi? Cô không sợ cứu
lầm người sao?”
“Yên tâm, cách vách
chính là cục cảnh sát.”
Hạ Anh Đông tức giận hừ
lạnh. “Có trăm ngàn loại phương pháp làm cho người ta không nói được lời nào”
Mạc Tử Nhân cụp mắt
xuống, từ từ nói: “Trước kia ba của tôi bị tai nạn xe cộ, lúc ấy nếu không phải
gặp gỡ người hảo tâm, ông đã sớm mất mạng, nhưng lúc đó chung quanh đây trị an
không tốt, nếu như trên đường thực sự phát sinh tai nạn xe cộ, phần lớn người
thà rằng làm như không thấy, thậm chí ngay cả báo cảnh sát cũng không nguyện
ý……”
“Tôi liền hỏi vợ chồng
kia vì cái gì nguyện ý cứu cha tôi? Bọn họ nói thà rằng gặp gỡ tai nạn xe cộ
giả, cũng không cần cả đời bị lương tâm khiển trách, cho nên bắt đầu từ khi đó,
tôi liền tự nói với mình, nếu tôi có thể trợ giúp người khác, tôi sẽ cố hết sức
mình.”
“Cho dù đó là người xấu
sao?”
“Nếu quả thật là người
xấu, cũng chẳng quan hệ gì”
“Không phải là không
quan hệ, cô không hề biết tự bảo vệ mình, đừng xem bộ dạng người khác mà lơ là,
tốt nhất mang theo một chút vũ tùy thân để phòng thân, biết không?”
“Được……” Mạc Tử Nhân như
một đứa trẻ nhỏ dễ dạy, hết sức chuyên tâm lắng nghe.
Hạ Anh Đông khẽ nở nụ
cười, cầm bát đũa. “Nhanh ăn đi!”
“Được……” cô nháy mắt mấy
cái, trộm dò xét thái độ nghiêm túc của Hạ Anh Đông, nhịn không được ở đáy lòng
cười trộm.
“Cô sao không ăn tôm?”
“Tôi bị dị ứng tôm cua,
không thể ăn được.”
Anh cảm thán bày tỏ
“Thật đáng tiếc, tôi lại rất là thích ăn con cua đây!”
“Hôm nay không có con cua,
chỉ có trứng tôm, tôi bóc cho anh ăn.”
Hạ Anh Đông chú ý tới
vết thương ở tay phải của cô, suy tư trong chốc lát, sau mới mở miệng “Tay bị
thương…… Không hối hận sao?”
Tay Mạc Tử Nhân
đang bóc tôm bỗng dừng lại. “Không…… Sao anh lại hỏi thế?”
“Cho dù là vì cứu người,
phải hy sinh tay phải cũng không quan tâm sao?”
Cô đưa tay chạm đến vết
thương kia, mỗi khi nghĩ lại cũng sẽ làm cô thất thần, trong lòng những hồi ức
như từng đợt sóng ùa về “Biết là có khổ sở, dù sao lúc ấy vì thuyết phục, tôi
chính là tốn một đoạn thời gian rất dài; Có những lúc, tôi thậm chí không thể
cầm bút viết chữ, nhưng tôi chưa bao giờ từng hối hận, dù sao dùng một cái tay
để đổi lấy một mạng người, thật sự là quá đáng giá, huống chi cô ấy chính là
người bạn tốt nhất của tôi.”
“Người bạn tốt nhất có
thể đối với cô như vậy sao?”
“Lúc đó tinh thần của cô
ấy không tốt lắm, người nhà của cô ấy đối với cô quá mức nghiêm khắc, mọi
chuyện đều muốn hoàn mỹ, cho nên cô ấy mưois không thể chịu được áp lực mà tự
sát.”
“Vậy cũng không cần phải
cắt một vết thương sâu như vậy, vạn nhất tay của cô thật sự bị phế đi, cũng
không có người cùng đồng tình với cô.” Anh nhịn không được thay cô cảm thấy
không đáng giá, nếu là đổi thành anh, anh tuyệt đối sẽ tìm được biện pháp xử lý
vẹn toàn đôi bên.
“Vết thương rất nặng,
tôi nghĩ nó tượng trưng cho tình nghĩa sâu đậm của cô ấy…… Cũng bởi vì cô ấy
gặp quyết tâm của tôi, mới có thể bỏ đi ý niệm tự sát trong đầ