
hép nói lời như thế nữa."
Phương Nam cắn cổ cô, đồng thời đem vật thô to lớn dâng trào đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, nặng nề va chạm, làm cho cô giống như con thú nhỏ bị thương phát ra tiếng kêu gào thảm thiết.
"So với em xinh đẹp, so với em hấp dẫn, so với em thú vị? Phụ nữ như thế có rất nhiều, đáng tiếc họ đều không phải là em."
Dương Tử Uyển nghe vậy cực kỳ khiếp sợ.
Anh ta đang nói cái gì? Bọn họ không phải là người xa lạ sao? Là bởi vì ích lợi mới kết hợp, tại sao ánh mắt cùng lời nói của anh ta khiến cho cô có ảo giác bản thân được coi trọng?
Cô chật hẹp, cô nóng bỏng, cô kháng cự, cô quật cường, toàn bộ khiến Phương Nam hãm sâu trong đó, anh từ từ mất khống chế, dốc hết sức lực toàn thân tái diễn động tác xuyên qua, điên cuồng muốn cho hai người hòa làm một.
"Tử uyển. . . . . . Em khiến anh. . . . . . Sắp phát điên rồi. . . . . ." Phương Nam liếm cắn vành tai cô, thấp giọng gào thét.
"Ưm. . . . . . Khốn kiếp. . . . . ." Cô cũng bị anh kịch liệt đụng ép sắp điên rồi, trước mắt toàn sao sáng.
"Chúng ta. . . . . . Quả nhiên là một đôi. . . . . ."
Cùng với một cái va chạm toàn lực cuối cùng của Phương Nam, cả người Dương Tử Uyển run run, liều mạng thở hổn hển.
Khi dục vọng lên tới đỉnh điểm, nhiệt dịch nóng bỏng bắn nhanh vào trong thân thể của cô, trận hoan ái kịch liệt này mới ngừng nghỉ.
Cả người cô bủn rủn, mềm nhão như bùn, ngay cả ngón chân đều không muốn động một cái.
Phương Nam ôm thật chặc cô, nặng nề thở dốc.
"Khốn kiếp. . . . . . Buông tôi ra. . . . . ." Cô yếu ớt mắng, "Tôi muốn tắm. . . . . ."
Anh cười một tiếng, đứng dậy chặn ngang ôm lấy cô, "Chồng em vui lòng giúp sức."
"Này!" Dương Tử Uyển kinh hãi, "Tôi muốn tự mình tắm! Buông tôi xuống!"
"Vợ à, anh còn chưa ăn no đâu, làm sao có thể buông em ra?" Anh ôm cô sát lại, lần nữa dán lên dục vọng của mình.
"Cầm thú! Vạn năm động dục nam! Anh sớm muộn cũng sẽ chết ở trên giường!" Dương Tử Uyển cảm giác sâu sắc sợ hãi, luống cuống tay chân giùng giằng.
Chỗ sâu nhất trong mắt Phương Nam hiện lên một tia dịu dàng. Chẳng qua là dịu dàng kia ẩn núp quá sâu, sâu đến Dương Tử Uyển căn bản không có cơ hội phát hiện.
Không biết qua bao lâu, Dương Tử Uyển từ từ trong giấc mộng tỉnh lại, cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực, giống như xương cốt toàn thân đều biến mất.
Đầu cô đau nhức, miệng cũng khát khô, cả thân thể nặng nề không chịu nổi, vì vậy cô lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.
Bên tai có hơi nóng thổi lất phất, làm cô thấy hơi ngứa.
Cô nhíu mày một cái, lần nữa mở mắt ra, phát hiện trước mắt hình như có một bức tường, nóng bỏng, hết sức bóng loáng.
Cô từ từ nhìn kỹ đồ vật trước mắt, lấy tay đâm đâm, đầu còn có chút hôn mê.
Kỳ quái, cô đang ôm cái gối khi nào lại trở thành giống như người thật vậy?
Lúc cô đang nghi ngờ, chợt có một cái bắp đùi nặng nề đè lên eo nhỏ nhắn của cô, khiến cô đau kêu thành tiếng, cô bỗng nhiên trợn to hai tròng mắt, mới phát hiện trên người mình đang bị một con bạch tuộc cực lớn quấn lấy.
Phương Nam cái tên Rùa Đen khốn kiếp, tối hôm qua không biết uống bao nhiêu canh gà tinh, hay là ăn nhân sâm đại bổ hoàn của ai, đem cô hành hạ cả đêm!
Hiện tại, Dương Tử Uyển cuối cùng hiểu một chuyện, đàn ông trong thời kỳ động dục tuyệt đối không thể trêu chọc, nhất là Phương Nam không có nhân phẩm lại hạ lưu, tinh trùng lên óc nam nhân này.
Mặc dù toàn thân đau đến vỡ vụn, cô cũng cố gắng hết sức nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh ta, vì sợ đánh thức anh ta, cô sử dụng tốc độ con rùa bò xuống giường, đi vào phòng tắm, tắm rửa qua loa, sau đó vội vàng mặc quần áo tử tế, rón ra rón rén chuẩn bị rời đi. Tay của cô mới vừa chạm vào nắm cửa, Phương Nam trên giường lười biếng trở mình một cái, sửa lại một chút tóc lộn xộn, ngáp dài một cái hướng cô chào hỏi.
"Chào buổi sáng."
Dương Tử Uyển cứng đờ, từ từ quay đầu lại nhìn chằm chằm anh ta :"Chào"
"Lại muốn chạy trốn sao?" Vừa nói, anh dựa vào đầu giường, đưa tay lấy thuốc lá đặt ở đầu giường.
"Đúng thì thế nào?" Dương Tử Uyển càng thêm tức giận, ánh mắt híp lại như thước kẻ nhìn chằm chằm túi thuốc trên tay anh.
"Không sao." Phương Nam mỉm cười một cái nhìn cô, đem bao thuốc đặt lại chỗ cũ, nhanh chóng xuống giường, trực tiếp trần truồng đi vào phòng tắm."Chẳng qua anh sẽ chạy cùng em."
Dương Tử Uyển hừ một tiếng, tự mình xuống lầu, trong lòng nguyền rủa anh tốt nhất ở trong phòng tắm trượt chân, té thành tàn phế, không bao giờ ...làm được chuyện hay kia nữa.
Vừa mới chuẩn bị bữa ăn Hứa tẩu thấy Dương Tử Uyển xuống lầu, cười chào cô:
"Phu nhân, chào."
"Chào."
"Bữa sáng đã xong, cô muốn ăn luôn không ạ?"
"Không, tôi muốn chạy thể dục trước." Mặc dù xương cốt toàn thân đau nhức nhưng cô vẫn có ý định hoạt động một chút.
Bởi vì chụp ảnh phong cảnh xung quanh là công việc tiêu hao thể lực hạng nhất, cho nên Dương Tử Uyển từ nhỏ liền bắt đầu có kế hoạch tiến hành rèn luyện thể lực. Vì trong nhà không có tiền mua máy tập chạy cho nên cô phải sử dụng phương pháp chạy bộ để rèn luyện thân thể.
Cô vừa chạy, vừa căm giận mà suy nghĩ, Phương Nam