
nữa, cánh tay bị vặn đến mức như thể sắp lìa khỏi cơ thể, sau đó bị trói lại bằng một đoạn dây
thừng chắc.
Cánh cửa bên ngoài cũng bị đóng sầm lại, dường như hai tên áp giải tôi đến đây đang đứng ngoài giám sát.
Người đứng phía trước liền hỏi: “Ngộ nhỡ ả ta thật sự là vị Thnh cô nương mà hầu gia nhất mực sủng ái, yêu thương thì sao đây?”
Tên lính
phía sau liền lạnh lùng mỉm cười nói: “Ngươi sợ cái gì, có người nói ả
ta là giả, thì đương nhiên ả ta sẽ là giả. Có điều sắc đẹp của ả ta… quả thực là vô cùng diễm lệ. Thân thể này…”
Bàn tay thô
ráp thừa cơ du ngoạn lên trên, đặt vào phần ngực tôi, dừng lại một hồi
lâu, bắt đầu nắn bóp theo cơn thú tính dâng lên trong người của hắn.
Hoảng hốt
nhớ lại buổi chiều giữa hè đáng ghét năm đó, cơn ác mộng suýt chút nữa
bị Hoang đế Nam Sở làm nhục, tôi vừa tức giận vừa sợ hãi, vừa vội vã lại vừa phẫn nộ, cảm thấy phần bụng đau dữ dội, tất cả những thứ ăn ban
sáng liền dâng hết lên miệng. có điều lúc này miệng đang bị nhét giẻ,
muốn nôn mà cũng chẳng thể nôn ra được, chỉ cảm thấy được nước chua
truyền lên mũi, khó chịu đến mức khiến tôi hoa mày chóng mặt, toàn thân
mướt mát mồ hôi, dường như sắp sửa ngất lịm đi.
Đoán chắc
sắc mặt của tôi lúc này vô cùng đáng sợ, người đứng phía trước dường như sợ hãi, liền lên tiếng ngăn cản: “Là phụ nữ đang mang thai đấy, nhìn
thân thể yếu mềm thế này, đừng có làm ả ta chết”.
Người phía
sau bỗng mỉm cười kỳ quái: “Huynh đệ, ý của huynh là trước tiên phải dẹp cái bụng của ả ta rồi hãy chơi thiếp hả? E là… đến lúc ấy cô ta đã chịu không nổi mà ra đi rồi”.
Người này nói xong, liền đưa tay ra xé rách y phục trên người tôi.
Tôi mơ hồ
kêu lên, sợ đến mức tim gan thắt lại, không thể nào chịu thêm nỗi nhục
nhã, uất ức này nữa, cúi tháp đầu xuống, ra sức đập mạnh vào cột gỗ phía sau.
Tôi không hề cảm thấy đau đớn, nhưng lại có cảm giác chất lỏng nóng nóng gì đó bắn
lên cổ, thân thể cũng dần mất hết sức lực ngã rạp xuống đất.
Trong mơ màng, tôi dường như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh nồng tràn lan tứ phía.
“Tướng… tướng quân!”
Người lính
giám sát tôi không hề thất lễ với tôi run rẩy hành lễ, còn tên khốn kiếp lợi dụng tôi nãy giờ không còn chút hơi thở nào nữa.
Tôi liền
nghe thấy có người ra lệnh: “Tướng quân nói cần phải giữ lại mạng sống,
các ngươi còn dám ép ả ta đi vào con đường chết sao? Nếu như ả ta gặp
bất trắc gì vào lúc này, lấy mạng cả nhà các ngươi đền vào cũng không
đủ”.
Tôi đã từng nghe thấy giọng nói này, chỉ có điều gặp mặt chưa nhiều, nên cũng chẳng thể nhớ ra tướng mạo của người này.
Trong điện
rõ ràng vẫn còn một người đàn ông nữa, đứng cách chỗ tôi không xa, dùng
giọng nói khẽ khàng ra lệnh gì đó. Sau đó liền có người lên phía trước,
cầm thứ thuốc gì đó bôi lên chỗ tôi bị thương, sau đó lại dùng vải buộc
lại.
Thế nhưng tôi không cho rằng bọn họ có ý tốt gì.
Mũi tôi đang dâng trào vị chua chua nhưng vẫn có thể ngửi được mùi thuốc nghi ngút tỏa khói trước mặt mình.
Nếu như tôi ngửi không nhầm thì trong này có chứa vị thuốc ô đầu, hùng hoàng, mã tiền tử… những thứ chỉ có trong thuốc phá thai.
Đây là thuốc… phá thai?
Quả nhiên, có người bỏ chiếc giẻ nhét trong miệng tôi ra, bóp miệng rồi đổ bát thuốc đó vào miệng tôi.
Tôi ra sức
chống trả, khó khăn lắm mới phun hết ngụm thuốc trong miệng ra, nhân cơ
hội họ chưa kịp đổ thêm thuốc vào, tôi liền thét lớn: “Đường Thiên Kỳ,
Nhiếp chính vương đang ở trên đầu nhìn ngươi đó. Nhiếp chính vương đang ở trên đầu nhìn ngươi bán rẻ huynh trưởng, hãm hại con cháu nhà họ
Đường”.
Người đổ
thuốc vào miệng tôi đã bóp mạnh khuôn miệng tôi ra, nhưng vẫn chưa đổ
xuống, thậm chí ngay cả bàn tay đang bóp miệng tôi cũng giãn hẳn ra.
Tôi biết chắc mình hoàn toàn đoán đúng.
Trong Nhiêu
Thành, trên dưới đều là người của Đường Thiên Kỳ. Chỉ khi được hắn dung
túng, thì người của Hoàng đế Gia Hòa mới có thể lặng lẽ, nhanh chóng ra
vào được vùng đất trọng yếu đó, hơn nữa hắn còn nói ra chỗ ở bí mật của
tôi, vì thế tôi mới dễ dàng bị bắt đi như thế.
Còn Đường
Thiên Kỳ là đệ đệ ruột thịt của Đường Thiên Trọng, địa vị và quyền hành
chỉ dưới mỗi mình huynh trưởng, nếu Đường Thiên Trọng không có đây,
người đưa ra quyết định cao nhất chính là hắn.
Hắn nói tôi không phải là Thanh cô nương thì đương nhiên tôi sẽ không phải, hắn nói tôi là gian tế, thì tôi chính là gian tế.
Từ trước đến nay hai huynh đệ hắn yêu thương, đoàn kết với nhau, sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ Đường Thiên Kỳ đang nói dối.
Có điều tôi thật sự không hiểu nổi, Đường Thiên Kỳ và tôi chưa từng kết oán thù gì hết, tại sao lại phải hại tôi đến mức này?
Hoặc giả điều này đơn giản chỉ vì muốn trợ giúp cho người anh họ mà bán rẻ huynh trưởng của mình chăng?
Tôi nghĩ
không ra, liền rướn người về phía trước, đối mặt với người đàn ông chỉ
đứng cách chỗ tôi vài bước chân, chưa từng lên tiếng bấy lâu.
Một hồi lâu sau, tấm vải che mắt cũng được tháo xuống.
Trước mắt
tôi hiện lên hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi, chắp tay sau lưng,
thân mang chiến bào màu trắng, sắc mạo tuấ