
h sen nơi chúng tôi ở và cả Liên Nhi chẳng thể nào gọi cha mẹ
nữa.
Năm sau khi hồ sen rực rỡ nở hoa, chúng tôi cũng chẳng thể nào nhìn thấy Liên Nhi của chúng tôi được.
Có lẽ, ngài cũng chẳng thể nào nhìn thấy tôi được nữa.
Tôi miễn cưỡng ngồi dậy, gật đầu nói: “Đại lễ mừng xuân mới mà ngài nhận được chắc hẳn chính là thi thể của ta đúng không?”
Đường Thiên
Kỳ nhìn tôi, sắc mặt tái nhợt. Do dự một hồi hắn lại nói thêm: “Huynh
ấy… chắc chắn sẽ tới thôi. Đối với huynh ấy mà nói ngươi… quá là khác
biệt. Ta chưa bao giờ ngờ rằng một con người như huynh ấy lại có thể yêu thương một người phụ nữ đến mức cuồng dại như vậy. Trong mắt mình,
huynh ấy luôn luôn chỉ nhìn thấy quyền lực, ngay cả người đệ đệ ruột
thịt là ta cũng chỉ là một công cụ áp chế với huynh ấy mà thôi. Thật
không ngờ, huynh ấy lại vì ngươi mà chịu bỏ ra một nửa binh quyền trong
Thụy Đô, lại còn bỏ lỡ mất cơ hội thu phục nhà họ Trang đáng giá ngàn
vàng kia”.
Ánh mắt của
hắn bắt đầu mơ màng đi: “Nếu như tất cả cấm vệ quân vẫn còn nằm trong
tay của huynh ấy, Hoàng thượng chưa chắc đã có cơ hội trốn khỏi Thụy Đô. Nếu nhà họ Trang hàng phục trước huynh ấy, cho dù Hoàng thượng có sự
tương trợ của Định Bắc vương cũng chẳng thể nào cứu vãn được tình thế.
Hồng nhan họa thủy mà người đời vẫn nói chắc chính là ám chỉ những người phụ nữ như ngươi. Nhà họ Trang vì ngươi mà toàn gia chết thảm. Đường
Thiên Trọng cũng vì ngươi mà rơi vào cảnh khốn cùng… Ha ha, nếu như
không phải ngươi, e là lúc này Đường Thiên Trọng đã oai nghiêm ngồi lên
ngai vàng trong điện Kim Loan, thực hiện được giấc mộng đế vương bao năm nay của mình rồi”.
Tôi im lặng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.
Dù có là
hồng nhan họa thủy tệ hại đến mức này, tôi cũng chưa bao giờ làm hại
hắn, nhưng lại bị hắn hại đến mức sống không được mà chết cũng chẳng
xong, có lẽ như như vậy mà sống nốt phần đời thê thảm còn lại của mình.
Nói cho cùng hắn vẫn bất an, ho khan mấy tiếng rồi nói: “Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần
hôm đó Đường Thiên Trọng xuất hiện, ta sẽ giao lại ngươi cho Hoàng
thượng, không để ngươi phải chịu uất ức đâu”.
Đợi đến khi
Đường Thiên Trọng xuất hiện trên đỉnh Khốn Long gì đó, đợi đến khi ngài
bị bọn họ bày mưu giết chết, tôi sẽ bị giao lại cho Đường Thiên Tiêu.
Tôi gần như muốn cười bật thành tiếng.
Mục đích duy nhất Đường Thiên Tiêu đưa tôi đến nơi này chính là lợi dụng tôi để đoạt lấy tính mạng của Đường Thiên Trọng.
Lợi dụng
xong rồi, trong bụng tôi thậm chí cũng chẳng còn nghiệt chủng khiến cho
bọn họ chướng mắt, nên có thể được giữ lại bên ngài, hoặc ban tặng cho
một thần tử nào đó. Mưu toan thật tuyệt hảo, như ý biết bao!
Tình yêu của đế vương không những rẻ mạt, mà ngay đến tình bạn của đế vương cũng chẳng đáng một xu.
Tôi liền hỏi Đường Thiên Kỳ: “Tại sao phải hao công tổn sức chuyển ta đến chỗ ngươi
để động thủ? Đường Thiên Tiêu trực tiếp đem ta uy hiếp Đường Thiên Trọng không phải càng tốt hơn sao? Ngươi tiếp tục có thể làm nội gián cho
Hoàng thượng, thừa cơ đoạt đi tính mạng của ngài ấy, không phải càng
tuyệt diệu hơn sao?”
Đường Thiên
Kỳ cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ bừng lên, phẫn nộ lớn tiếng: “Cô không
cần phải nghĩ chúng ta vô tình vô nghĩa đến mức độ đó. Hoàng thượng hoàn toàn không thể ra tay với cô được. Đỉnh Khốn Long… ta cũng sẽ không
tới”.
Cuối cùng, tôi cũng bật cười thành tiếng.
Quả nhiên là có tình có nghĩa.
Đường Thiên
Tiêu thích tôi cho nên không nhẫn tâm ra tay, bèn chuyển tôi cho Đường
Thiên Kỳ để hắn có thể báo thù Đường Thiên Trọng, để rửa hận cho người
mẹ và đệ đệ đã chết của mình.
Đường Thiên
Kỳ hại chết đứa con của hai chúng tôi, mối căm hận đáng sợ khắc ghi
trong tim hắn bao năm nay giải trừ được quá nửa, lại niệm tình huynh đệ
bao năm, cho nên chỉ để Đường Thiên Tiêu đem quân đi sát hại huynh
trưởng của mình.
Tôi bật cười rồi nói với Đường Thiên Kỳ: “Các ngươi đâu có vô tình vô nghĩa chứ? Đợi đến khi Đường Thiên Tiêu ngồi vững trên ngai vàng của mình, bảo hắn
thưởng cho ngươi lá cờ “nghĩa trượng tình thâm” treo giữa phòng khách
nhà ngươi, để mọi người ngày ngày thấy được ngươi đã giữ đạo nghĩa tình
thâm với vị huynh trưởng của mình như thế nào. Ta cũng sẽ tặng Hoàng
thượng một bức thêu mấy chữ… “tình vững như vàng”, ngươi nói xem có tốt
không? Đợi khi nào phần mộ của ta và Đường Thiên Trọng mọc cỏ xanh, mỹ
danh “tình thâm nghĩa trọng” của hai ngươi chắc cũng truyền đi khắp
thiên hạ rồi cũng nên”.
Đôi môi của
Đường Thiên Kỳ khẽ run lên, một lúc sau mới nói: “Đường Thiên Trọng cũng chưa chắc đã chết. Chỉ cần huynh ấy không xuất hiện ở đỉnh Khốn Long,
lúc đó vẫn khó lòng phân định được thắng thua”.
Tôi mỉm cười nói: “Vậy làm sao được. Nếu như ngài không tới đó, lại khiến ngươi phải uất ức gánh thêm tội danh giết chết chị dâu, không phải sẽ làm hỏng mất danh tiếng có tình có nghĩa của ngươi sao?”
Đường Thiên Kỳ cuối cùng không nói thêm bất cứ lời nào nữa, cau chặt đôi mày rồi quay người bước nhanh ra khỏi sơn động.
Đợi hắn đi
khuất, nụ cười của tôi cũng tan biến vào không khí lạnh lẽo phía