
trong
động, khuôn mặt lạnh giá như thể đang kết mấy tầng băng vậy.
Đưa tay lên sờ, nước mắt đầm đìa đầy mặt.
Tôi đã khóc rồi sao?
Đau đớn như
đứt từng khúc ruột, lâm vào hiểm cảnh, lại còn liên lụy đến oan gia tiền kiếp mà dù thế nào cũng quyết không từ bỏ, tôi bất đắc dĩ phải đi vào
cạm bẫy đã được chuẩn bị để đẩy ngài vào chỗ chết.
Tương lai phía trước mịt mù, lại càng không biết được sống chết ra sao.
Thế nhưng dù đau lòng đến đâu thì bây giờ cũng không phải là lúc để khóc lóc.
Nói cho cùng tôi vẫn chưa chết, Đường Thiên Trọng cũng vẫn chưa chết.
Tuy rằng chắc hẳn không sống được lâu nữa, nhưng tôi cũng không thể giương mắt nhìn ngài vì chết vì mình.
Tôi khẽ
nhích thân thể nặng trĩu của mình, nhìn vào bộ y phục được nhét trong
tấm chăn bông rách nát. Tôi lờ mờ nhớ lại sau khi phá thai nhi của tôi,
Đường Thiên Kỳ đã gọi một người phụ nữ đến giúp đỡ lau rửa thân người
cho tôi. Thế nhưng y phục của tôi vẫn còn dính đầy vết máu, chỉ thay cho tôi mỗi chiếc quần trong cùng đã bị ướt đẫm máu tươi. Trong doanh trại
phụ nữ cực kì ít, chắc rằng chẳng dễ dàng gì tìm y phục cho tôi thay
đổi.
Huống hồ
chi, đối với Đường Thiên Kỳ mà nói, có thể mang được bát canh gà với bát thuốc bổ tới đây đã là có lòng lắm rồi. Có lòng làm một nhị công tử nhà họ Đường có tình có nghĩa.
Dạ dày lúc
này trống rỗng, nhưng tôi mỏi mệt, đau đớn đến mức không còn chút cảm
giác nào. Mới trong khoảng thời gian ngắn, bụng tôi đã không còn cảm
giác thai nhi cựa quậy hân hoan như trước đó, toàn thân lạnh giá như
người đã chết.
Thế nhưng
tôi vẫn bóp chặt mũi, uống hết sạch bát thuốc bổ Đường Thiên Kỳ mang
tới, sau đó cũng uống cạn hết bát canh gà. Chỉ hận số nước xương đó
không thể nhanh chóng biến thành dinh dưỡng để tôi hồi phục ngay tức
khắc.
Một canh giờ sau, cuối cùng hai chân tôi đã có thể cử động được, tựa vào vách đá chậm chạp đi ra người cửa.
Đúng như tôi dự liệu, bốn tên thị vệ mà Đường Thiên Kỳ sai giám sát vẫn còn đứng canh ngoài động.
Tôi hít một
hơi thật sâu, đưa mắt nhìn sơn cốc và cả những lều trại dựng trong sơn
cốc này, dõng dạc nói với bọn người kia: “Nói với Đường Thiên Kỳ rằng,
nếu như không muốn ta chết đi trước ngày mùng một Tết, thì mau chuẩn bị
thức ăn, thuốc, nước nóng, củi khô, chăn màn khô ráo và cả y phục để ta
thay đổi nữa”.
Tên thị vệ dường như vô cùng kinh ngạc, liền nói: “Ngươi yêu cầu nhiều thế?”
Tôi ngước
mắt lên, nhoẻn miệng nhìn bọn chúng cười nói: “Nhị gia các ngươi là
người có tình có nghĩa nhất mà, hắn sẽ không cảm thấy ta yêu cầu nhiều
đâu”.
Nhìn thấy
tôi cười, tên lính canh nhất thời thất thần, lặng đi một lúc, sau đó quả nhiên đi bẩm báo. Đến tầm chiều tối, ngoại trừ củi khô, hắn mang đến
một bao đồ lớn tướng.
“Nhị gia
nói, ở đây là trên núi, lại giữa doanh trại binh lính, có nhiều đồ không tiện chuyển đến. Mấy thứ như nước nóng thì mời cô nương tự mình làm”.
Lúc mở ra
xem, bên trong quả nhiên có chăn màn khô ráo, áo bông ấm áp, hai chiếc
nồi nhỏ, một nồi sắc thuốc, mấy bao thuốc và một vài thực phẩm như gạo
trắng, táo đỏ.
Với những kẻ luôn tự coi mình là người thuộc chính phái như Đường Thiên Kỳ, một khi
đã cảm thấy có lỗi với ai, trong lòng chắc chắn không vui vẻ gặp mặt quá nhiều, để tránh bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ tới tội ác của mình.
Mẫu thân của Đường Thiên Trọng tuy đã hại chết mẫu thân và người huynh đệ tỷ muội
chưa kịp ra đời của Đường Thiên Kỳ, thế nhưng Đường Thiên Trọng vẫn luôn đối xử với hắn rất tốt, tôi lại càng chẳng có oán thù gì với hắn, vậy
mà bị hắn giày vò đến mức độ này, lại còn làm một quân cờ sống dở chết
dở trong tay hắn, nếu như những yêu cầu đưa ra không quá đáng, đương
nhiên hắn sẽ nỗ lực đáp ứng coi như bù đắp một phần.
Mấy tên lính canh nhìn thấy chủ nhân của chúng đối xử với tôi khá kính trọng, nên
cũng không dám ngạo mạn, hung dữ, cũng ra tay giúp tôi nhóm lửa, lấy một thùng nước lớn vào cho tôi dùng dần.
Dùng nước
nóng rửa qua thân thể, giặt sạch y phục, rồi quay vào nằm trong chếc
chăn ấm áp, dày dặn kia, tôi quả nhiên cảm thấy cơn lạnh trong sơn động
này cũng giảm đi phần nào. Còn điều tôi muốn chính là nhanh chóng hồi
phục sức khỏe, để có thể thừa cơ trốn thoát ra ngoài.
Nồi, bếp đương nhiên được đặt ở trong sơn động.
Tôi chỉ giả
vờ vô tình, mỗi lần dùng củi khô nấu cháo, sắc thuốc, để vương đôi chút
nước lên đống củi, củi ướt khi cháy sẽ tạo ra làn khói mịt mù làm cho
sơn động trở nên mờ ảo.
Sơn động này nằm ở sườn núi, xung quanh toàn là rừng núi, thường ngày không dễ để ý, nhưng nếu có hiệu lệnh phát ra, binh mã tập trung quanh núi sẽ tập
trung lại không để cho một con ruồi thoát khỏi vòng vây. Đây chính là
nguyên nhân mà Đường Thiên Kỳ giam lỏng tôi tại đây.
Nhìn từ phía trên xuống, thỉnh thoảng cây cối xuất hiện một vài cột khói không có gì kỳ lạ, nhưng nếu như nhiều ngày liền nhìn thấy khói bốc lên ở cùng một
chỗ, người có lòng nhất định sẽ nhận ra điều bất thường.
Tôi đã biết
rõ đa số binh lính ở Ly sơn này đều là thân tín của Đường Thiên Kỳ.
Thường ngày Đường Thiên Trọng đều đíc