
t trái tim của hai
người hay không.
Từ đầu chí cuối, trái tim chúng tôi vẫn gắn kết với nhau.
Trời đã vào
khuya, rất lạnh. Cơn gió bắc lạnh lẽo không thổi bay được mùi hương
thanh đạm thoang thoảng của hoa mai, ngược lại tiếng tinh tinh có nhịp
phách kia lại quá lạc lõng, tiếng ngân nga mềm mại, êm dịu truyền đi, xé rách màn đêm lạnh lẽo, cô đơn này.
Bên ngoài vọng vào tiếng thì thầm của mấy người lính, dường như đang kinh ngạc trước hành động khác thường của tôi.
Thật tiếc
cho khúc nhạc hay của tôi, không thể cho Đường Thiên Trọng nghe được,
ngược lại những phàm phu tục tử thô tục này lại được tận hưởng.
Tôi chán
nản, mất hứng than dài một tiếng, vứt chiếc đũa trúc sang một bên, ôm
chặt chiếc áo màu trắng vào lòng, làm ấm lại đôi tay lạnh đến đỏ rực
lên.
“Rất lạnh sao?”
Bên tai
dường như truyền đến giọng nói của Đường Thiên Trọng, ngài đang xót xa,
thương tiếc hỏi han tôi. Tôi ngước mắt lên đầy kinh ngạc.
Bốn bề trống không, ngọn nến bé nhỏ chập chờn trong gió in hình thân mình lên vách
núi, gầy guộc đến mức chỉ một cơn gió nhẹ là có thể thổi bay được.
Tiếng nói vọng bên tai tôi chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.
Thế nhưng lẽ nào tiếng giao tranh, đánh nhau bên ngoài truyền vào cũng là ảo giác hay sao?
“Phía bên đó không phải xảy ra chuyện rồi sao?”
“Cháy rồi, bốc cháy rồi. Kho lương thực bốc cháy rồi”.
“Nhìn xem,
nhìn xem, phía Tây có cảnh báo, có kẻ địch tấn công doanh trại. Bọn họ
đang muốn dương Đông kích Tây, ngoài mặt muốn đốt cháy kho lương thực
của chúng ta, thực chất là muốn tấn công vào doanh trại của chúng ta”.
“Kẻ địch tràn tới xem ra không ít đâu, liệu chúng ta có nên áp giải cô ta về doanh trại không?”
“Điều này… có lẽ sẽ do bề trên sắp xếp chứ”.
“Bên đó hỗn
loạn rồi, ai còn thời gian mà nhớ tới chỗ chúng ta? Nếu như có ai đó
thừa cơ tới đây cướp người thì chúng ta không gánh vác nổi đâu”.
Một người
khác lại bật cười nói: “Muốn cướp cô nương này đi chỉ có Khang hầu mà
thôi. Bên Hoàng thượng đã tìm một người giả làm Thanh cô nương rồi, chỗ
này tra xét mấy lần rồi, ai ngờ được cô ta bị nhốt ở đây?”
Bây giờ tôi
mới biết, không phải Đường Thiên Trọng không muốn cứu tôi ra, thoát khỏi cảnh nguy hiểm bị người khác khống chế, mà do Đường Thiên Tiêu quá đỗi
giảo hoạt, âm thầm đưa tôi đến đây, rồi dùng một người phụ nữ tướng mạo
gần giống tôi để đánh lạc hướng chú ý của Đường Thiên Trọng.
Một người quan tâm tất loạn, một người hết mong muốn tất sẽ trở nên cứng rắn.
Cuộc chiến
kéo dài bao lâu nay, e là sẽ kết thúc sau hàng loạt những hành động, mưu mô khiến người khác kinh ngạc của Đường Thiên Tiêu.
Bất luận
thắng thua, Đường Thiên Kỳ chưa hề bị Đường Thiên Trọng nghi ngờ, tuyệt
đối sẽ không trở thành đối tượng bị tấn công của bất cứ bên nào.
Vậy thì lúc này, giữa đêm giao thừa, là ai lại tấn công Đường Thiên Kỳ chứ?
Tôi tựa sát
vào vách đá, lắng nghe thật kỹ động tĩnh bên ngoài, cau mày suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng lính canh thét bên ngoài: “Ngươi là ai? Mau
đứng lại”.
Trong tiếng
bước chân loạn xạ, có người thét lớn đáp lại: “Nhị gia không yên tâm chỗ này nên bảo chúng ta đến, nhân giữa đêm tạm thời áp giải phạm nhân về
trung tâm doanh trại”.
“Ô”. Đám
lính canh thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó lại tỏ ra nghi hoặc: “Việc này chỉ
có mấy người tuỳ tùng thân cận của nhị gia biết, các ngươi là… á, các
ngươi…”
Bọn chúng
còn chưa hỏi dứt lời, thì đã kêu lên thảm thiết, ngắn ngủi, tiếng bước
tạp loạn kia nhanh chóng tiến vào phía sơn động.
Tôi căng thẳng đến mức sắp thở không ra hơi, chẳng kịp suy nghĩ, liền xông ra cửa động thét lớn: “Thiên Trọng”.
Người dẫn đầu ngỡ ngàng dừng bước chân lại, đứng ở nơi cách tôi tầm mười bước chân, lặng lẽ nhìn về phía tôi.
Mặc dù cách
ăn vận giống như các binh lính bình thường nhưng cũng chẳng thể nào che
đi được khuôn mặt tuấn tú thuần khiết tựa trăng sao của chàng.
Màn đêm bỗng bớt u tối bởi ánh đèn đuốc dưới chân núi, lúc này thần thái anh tuấn
của chàng khiến cho ánh sáng kia cũng mờ ảo đi ít nhiều. Dường như lúc
này chàng mới chính là tia sáng duy nhất giữa đêm đen, ngay cả mấy cây
gỗ lạnh giá, âm u cũng trở nên dịu nhẹ, gần gũi ra nhiều.
“Vũ Nhi”. Chàng nhẹ nhàng cất tiếng gọi tôi, trong đó chứa chút xót xa, chút yêu thương, lại thêm đôi chút không cam lòng.
Ngày nay dưới khoảng trời, có lẽ chỉ mỗi mình Trang Bích Lam mới gọi tôi như vậy thôi.
Tính tình
Đường Thiên Trọng kiêu ngạo đến mức quá đáng, dù có muốn thân mật, gần
gũi với tôi thế này, nhưng đã biết Trang Bích Lam gọi tôi như vậy, sẽ
quyết không chịu dùng cách xưng hô của Trang Bích Lam để gọi tôi đâu.
“Bích… Bích Lam…”
Tôi cảm thấy lúng túng, cũng cảm thấy áy náy, cúi đầu, chậm rãi đi về phía chàng.
Sắc mặt
chàng tái nhợt, đôi mày chẳng thể che giấu nổi sự mệt mỏi, tiều tuỵ vì
phải lặn lội đường xa đến đây. Thế nhưng chàng vẫn dịu dàng nhìn tôi mỉm cười, nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Có phải ta đến quá muộn
không?”
“Không muộn… không muộn đâu…” Tôi mím môi mỉm cười, nước mắt đã lã chã bên mi.
Hôm nay mới là giao thừa,