
ởng rằng từ xưa đến nay muội không bao giờ cần
nói lời cảm ơn với ta. Có điều… cảm ơn thì cảm ơn, nói cho cùng ta… đã
không còn là người mà muội gửi gắm cả cuộc đời nữa, đúng không?”
Đường Thiên
Tiêu nhất định đã nói cho chàng biết, tôi không những không chịu làm phi tử của Đường Thiên Tiêu ngài mà cũng chẳng còn muốn trở thành thê tử
của Trang Bích Lam chàng nữa.
Tôi im lặng một hồi lâu, chỉ biết nói: “Chúng ta đã bỏ lỡ mất cơ hội, hữu duyên vô phận”.
“Bỏ lỡ cơ hội, hữu duyên vô phận?” Chàng nhắc lại câu nói của tôi, ngữ điệu vô cùng thê lương, lạnh giá như một lớp băng dày.
“Là lỗi của
muội. Muội đã… không còn là Ninh Thanh Vũ của trước kia nữa”. Sống mũi
tôi cay sè, vẫn luyến lưu vùi mặt vào lưng của chàng.
Chàng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm.
Sống mũi tôi càng thêm cay sè, những giọt lệ nóng ấm bị gió thổi lạnh giá, thu lại
trong con mắt. Ngoại trừ bờ mi hơi ướt át, khóe mắt se lạnh, tôi chẳng
hề cảm thấy nước mắt tuôn rơi.
Lúc này tôi
liền nghe thấy Trang Bích Lam nói: “Muội không hề sai, ta cũng không hề
sai. Cả hai chúng ta đều đã rất thận trọng, nhưng ông trời… vẫn cứ để
chúng ta bỏ lỡ nhau kiếp này. Thế nhưng muội vẫn cứ là Ninh Thanh Vũ,
một Vũ Nhi mà Trang Bích Lam ta từ bé đến lớn đều luôn luôn mong mỏi để
muội được vui vẻ, hạnh phúc cả cuộc đời.”.
Nước mắt long lanh trong khóe mắt chẳng thể nào kìm nén được thêm nữa, tuôn rơi lã chã khỏi bờ mi.
Cơn gió đêm lại càng thêm buốt giá.
Cứ tiếp tục lạnh giá thế này, chỉ sợ cho dù sắp sửa đón Tết, trời cũng sẽ đổ một trận tuyết lớn.
Tiến về phía trước tầm mười dặm, tay chân tôi đã tê dại hết, ngay cả đầu óc cũng xây xẩm, u mê, nếu như không phải được cột chặt vào người của Trang Bích
Lam, tôi e rằng mình đã ngã khỏi ngựa từ lâu rồi.
Đúng lúc này, con ngựa đang phi nhanh bỗng chậm bước chân lại.
“Bích Lam…”
Tôi dường
như nghe thấy tiếng gọi hân hoan, vui mừng của một người phụ nữ. Tôi cố
gắng mở mắt ra, nhìn thấy doanh trại nhỏ đang thắp sáng đèn ở phía
trước, trong đó chăng tầm hai đến ba chục lều trại.
Phía trước
chiếc lều lớn nhất, một thân hình quen thuộc khoác trên người y phục màu xanh nhạt đang vội vã chạy lại phía chúng tôi.
Phía sau
lưng còn có mấy người hầu cầm đèn chạy theo, ánh đèn chập chờn ánh lên
khuôn mạt diễm lệ, gầy guộc của người phụ nữ này.
Người này chính là Nam Nhã Ý.
Chinh chiến
ngàn dặm, Trang Bích Lam vẫn mang theo tỷ tỷ bên cạnh, để tỷ tỷ ở nơi có thể nhìn thấy đầu tiên ngay sau khi thoát khỏi hiểm nguy.
Cảm giác xót xa, lại thêm chút ảo não, tôi lặng lẽ buông đôi tay đang ôm lấy Trang
Bích Lam ra. Trang Bích Lam cúi đầu xuống, tháo chiếc dây đai buộc người tôi lại, nhưng vẫn chưa xuống ngựa ngay tức khắc.
“Bích Lam, Nhã Ý tỷ tỷ đang đợi huynh đó”.
Tôi nghẹn ngào lên tiếng, chiếc lưỡi dường như sắp đông cứng lại thành băng đá, chẳng thể nào cử động được.
“Ừm…”
Trang Bích Lam đáp lại, nhưng vẫn chẳng hề cử động.
Lúc này, Nam Nhã Ý đã chạy đến trước con ngựa, mỉm cười gọi tên: “Bích Lam! Thanh Vũ”.
“Nhã Ý…”
Trang Bích
Lam cuối cùng đã chịu cử động. Chàng đạp lên bàn đạp từ từ nhảy xuống
ngựa, vừa mới chạm đất, thân người đã ngã xuống mặt đất.
“Bích Lam”.
Một người trên ngựa, một người dưới đất, cả tôi và Nam Nhã Ý đều đồng thanh gọi tên chàng, sau đó quay sang nhìn nhau.
Lúc tôi được Nam Nhã Ý và người hầu đỡ xuống, Trang Bích Lam đã được đám thuộc hạ đưa vào trong trại.
Nam Nhã Ý
nắm lấy tay tôi, khi cùng tôi chạy vào phía trong xem tình hình của
Trang Bích Lam, bàn tay tỷ tỷ thậm chí còn lạnh hơn cả tôi.
“Ta không sao hết…”
Trang Bích Lam nằm trên giường, mỉm cười lên tiếng an ủi chúng tôi.
Dưới ánh nến rực sáng, cuối cùng tôi đã có thể nhìn rõ khuôn mặt anh tuấn của chàng
đã trắng nhợt không còn giọt máu, đôi môi thâm tím, rõ ràng vết thương
không hề nhẹ.
Khắp người
chàng đều là vết máu, mở chiến bào ra, tôi mới phát hiện ra phần vai,
phần đùi của chàng đều bị thương, quả thực chỉ là những vết bên ngoài,
không hề nghiêm trọng. Thế nhưng sau khi cởi bỏ lớp áo trong, lớp vải
cuốn quanh lồng ngực hiển hiện trước mắt.
Đó là những vết máu đã khô, thêm vào những vết máu tươi mới bật ra.
Sắc mặt của Nam Nhã Ý trắng nhợt, tím tái chẳng khác gì Trang Bích Lam.
Tỷ tỷ vừa
đứng nhìn đại phu điều trị vết thương cho Trang Bích Lam vừa khẽ tiếng
nói với tôi: “Hoàng thượng truyền tin nói ngài chuẩn bị bắt muội về,
Bích Lam mới đánh trận với Nam Cương, tuy chiến thắng, nhưng cũng bị
thương không nhẹ, thân thể rất yếu. Thế nhưng hai chúng ta chẳng thể nào an tâm, cho nên đã chuẩn bị xe ngựa nhanh chóng quay về đây. Đáng tiếc
sau cùng vẫn đến không kịp. Hoàng thượng, ngài…”
Mí mắt tỷ tỷ cụp xuống, đôi mi dài chẳng khác nào cánh bướm đẹp xinh, khẽ run run thể hiện rõ nỗi xót xa, thê lương trong lòng.
Tôi biết ngay Trang Bích Lam do dự mãi không động thủ chính là vì thương tích trên người chàng.
Bị thương
nghiêm trọng như vậy mà còn dám xông vào giữa doanh trại kẻ địch để cứu
tôi, rõ ràng chàng đã lấy tính mạng mình ra đánh cược.
Tôi chua xót lên tiếng: “Tại sao