
huynh lại không biết tự bảo trọng như vậy chứ?
Huynh nỡ quên đi trên mình còn Trang bá bá kỳ vọng, thương yêu, phía
dưới còn có ngàn vạn binh sỹ thuộc hạ dựa dẫm sao?”
“Ta nào dám
quên. Thế nhưng con người sống trên đời, cũng phải biết chừng mực, tiến
lui đúng lúc”. Trang Bích Lam hổn hển nói, mỉm cười dịu dàng.
Đại phu đang chẩn trị vết thương cho chàng, cùng với hơi thở mạnh bạo, máu tươi lại tiếp tục trào ra ở vết thương.
Tôi cúi đầu xuống, cảm thấy bản thân không hề xứng với hành động đó của chàng.
Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành kẻ phụ bạc, nhưng lúc này, tôi quả thực đã phụ lòng chàng.
Trang Bích
Lam vẫn mỉm cười nói: “Muội có thể bình an vô sự quay về, ta cũng chưa
chết, coi như ta đã thắng cược. Thanh Vũ, mạng của chúng ta cũng cứng
lắm chứ”.
Tôi mím chặt môi, cố gắng nhoẻn miệng lên cười đáp: “Hy vọng… chúng ta có thể may
mắn thêm chút nữa. Có lẽ, chúng ta có thể đánh cược thêm… cược rằng sau
khi bỏ lỡ cơ hội, hữu duyên vô phận, liệu có thể tìm được người có duyên có phận với mình cả cuộc đời này được không”.
Đôi mày của Trang Bích Lam khẽ giật lên, không nói thêm gì.
Nam Nhã Ý vẫn ung dung như trước kia, lặng lẽ nhìn về phía tôi.
Nhìn thấy
vết thương của Trang Bích Lam đã được băng bó đâu vào đấy, thầm nghĩ với sự chăm sóc của đại phu chắc chắn không có nguy hiểm gì hết. Tôi ngồi
nghĩ một hồi, đã lấy lại được chút tinh thần, liền đứng dậy nói: “Bích
Lam, muội nhất định phải tới đỉnh Khốn Long”.
Trang Bích Lam không hề ngăn cản.
Chàng ngước
mắt nhìn bầu trời đêm, âm u bên ngoài chiếc lều, miễn cưỡng nhấc người
dậy, dặn dò mấy tùy tùng thân thuộc của mình: “Mau đi xem còn bao nhiêu
huynh đệ chưa bị thương, bảo họ đi theo hộ tống Ninh đại tiểu thư đến
đỉnh Khốn Long”.
Trái tim tôi bỗng quặn thắt lại, bất giác hỏi: “Huynh… huynh chịu giúp muội đi tìm ngài ấy sao?”
Tuy nho nhã, ôn hòa, nhưng tôi biết rằng chàng căm hận Đường Thiên Trọng, là người
đã giam cầm, sỉ nhục, lợi dụng chàng để chiếm hữu lấy tôi đến nhường
nào. Ngay cả việc nhà họ Trang quy thuận Hoàng đế Gia Hòa Đường Thiên
Tiêu chắc cũng nằm trong ý đồ muốn báo thù Đường Thiên Trọng của chàng.
Trang Bích
Lam nhanh chóng đáp lại: “Ta căm hận con người đó, thế nhưng ta đương
nhiên phải giúp muội rồi. Chỉ hy vọng… muội cũng biết chừng mực hành
động, bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến an nguy của bản thân trước thì
mới không phụ ta đã liều mạng vào chốn nguy hiểm cứu muội ra”.
“Muội ghi
nhớ rồi”. Tôi gần như sắp bật khóc thành tiếng, nhưng vẫn cố gắng mỉm
cười: “Ngay đến con kiến còn ham sống, muội làm sao lại tự tìm vào đường chết chứ? Đến lúc đó nhất định sẽ tùy cơ ứng biến, linh động đối phó,
sớm quay về để ăn được món ăn, chén trà do Nhã Ý tỷ tỷ tận tay pha”.
Trang Bích
Lam gật đầu, nhìn tôi rồi xua xua tay: “Vậy thì muội mau đi đi, xe ngựa
bên ngoài chắc đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, thức ăn, áo bông đều đủ cả, tuy
rằng hơi thô kệch đôi chút, nhưng muội cứ dùng tạm đi. Thời gian không
còn sớm nữa, nhớ là phải mau đi mau về đấy”.
Không ngờ chàng còn liệu tính đến cả chuyện này.
Kể từ khi
tôi vẫn còn là một cô bé không hiểu chuyện, chàng đã luôn lo lắng tận
tình, chu đáo cho tôi, đến tận bây giờ, tôi trở thành thê tử của người
khác rồi, chàng vẫn cứ chăm sóc tận tình, dịu dàng như vậy.
Tuy đã không còn là người bạn đời trọn kiếp bên nhau, nhưng chàng vẫn cứ là người
bạn, người huynh trưởng thân thiết nhất, tốt bụng nhất của tôi.
“Cảm ơn huynh”.
Tôi đáp lại chàng, tạ ơn thêm lần nữa, đôi mắt cũng đỏ hồng lên.
Lần này Trang Bích Lam không hề nói thêm gì, chỉ tựa người vào chiếc gối, âm trầm nhìn về phía tôi.
Nam Nhã Ý
cũng bước đến dặn dò: “Muội phải thận trọng đấy. Nếu như tình hình nguy
cấp thì hãy rút lui về đây rồi mọi người cùng bàn tính mưu lược, tuyệt
đối không được liền mình xông lên, có biết không?”
Tôi cúi đầu đồng ý và đi về phía xe ngựa ở bên ngoài chiếc lều. Còn trong chiếc lều truyền ra tiếng thở dài của Trang Bích Lam.
“Nhã Ý…”
Chàng thì
thầm gọi tên Nam Nhã Ý, âu sầu, thương cảm, uất ức cùng với niềm hạnh
phúc vì cuối cùng đã tìm được người cùng chia ngọt sẻ bùi với mình.
Tôi có thể
tưởng tượng được, người đàn ông có thể xả thân cứu tôi chẳng khác nào
huynh trưởng này, bây giờ lại giống như một đứa trẻ lạc lối, mỏi mệt,
tựa đầu vào bờ vai Nam Nhã Ý.
Cũng giống
như đêm mưa phùn đó, bên cạnh hồ sen, Đường Thiên Trọng suốt đời ngạo
nghễ, đã từng gào thét mắng mỏ, hiếp đáp tôi, cũng giống như một đứa trẻ ngây thơ, lạc lối.
Có duyên có phận.
Hai người họ có lẽ chính là một đôi có duyên phận với nhau chăng?
Nam Nhã Ý có thể lặng lẽ ở cạnh Trang Bích Lam, không cần phải chờ đợi chàng, không
cần phải càng ngày càng thêm thất vọng, càng ngày càng thêm bi thương.
Vậy còn tôi với Đường Thiên Trọng thì sao?
Chiếc xe
ngựa đưa tôi đến đỉnh Khốn Long không hề xa hoa, tráng lệ, nhưng vô cùng chắc chắn, các bộ phận trên xe đều vững chãi, được bọc bằng sắt, khung
xe cũng được làm chắc chắn hơn những chiếc khác, không sợ bất cứ uy hiếp nào hết.
Có đ