
sang màu vàng, nhưng lúc
này đôi má tỷ tỷ lại ửng đỏ, tất cả phản ứng của tỷ tỷ đã nói rõ lên mọi điều.
Tỷ tỷ khẽ ho một tiếng, quay đầu lại nhìn chiếc lều phía sau, bất an lên tiếng:
“Thanh Vũ, Trang Bích Lam là một người quân tử, cũng là một người si
tình. Hôm đó tuy huynh ấy vì ta mà bỏ muội lại, nhưng trước nay chưa bao giờ có ý từ bỏ muội”.
Tôi mím môi, khẽ thở dài: “Một chén trà nóng mới pha cần phải uống ngay mới ngon,
nếu như để lâu rồi mới uống thì dù cho lá trà có ngon đến mấy, nước suối có ngọt đến đâu, cũng chỉ còn đọng lại vị đắng chát mà thôi. Thay vì cứ miễn cưỡng, khổ sở kiếm tìm hương vị trước đó, chi bằng hãy pha một
bình trà mới. Nhã Ý tỷ tỷ, bây giờ huynh ấy đã không còn là bình trà của muội nữa”.
Ánh nến lại
chập chờn nhảy nhót giữa màn đêm, đôi mắt tựa hạt châu của Nam Nhã Ý
bỗng trở nên linh động, lúc sáng rực lúc lại ảm đạm, thoắt ẩn thoắt hiện chút hy vọng, sướng vui. Tỷ tỷ chậm rãi nói: “Tỷ hiểu rồi. Cũng giống
như… Đường Thiên Tiêu đã vứt bỏ cảm giác trước kia của mình. Chỉ là…
bình trà hiện nay của muội thật sự là chiếc mà muội yêu thích sao?”
Chợt nhớ đến tính cách dữ dằn, hung bạo của Đường Thiên Trọng, tôi bật cười nói:
“Bình trà đó rất đắng, nhưng muội cam tâm tình nguyện”.
Ôm chặt
chiếc áo lông chồn trên người, tôi bước lên xe, dặn dò mấy người đi theo hộ tống: “Mau lên đường thôi, xem chúng ta có kịp đến đỉnh Khốn Long
trước khi trời sáng hay không?”
Nam Nhã Ý
vội vã bước theo chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển, vội vã nói cùng tôi
vài lời sau cùng: “Thanh Vũ, cho dù có chọn loại trà nào, thì nhất định
phải sống mới thưởng thức được nó đấy. Muội nhất định phải nhớ, tỷ với
Bích Lam chờ muội ở đây, đợi muội bình an vô sự quay lại, cùng hai chúng ta sống hết cuộc đời vui vẻ hạnh phúc, có biết không?”
Chiếc lò sưởi ở góc xe khiến cho cả thân người tôi đều ấm nóng cả lên.
Tôi khẽ vén
rèm cửa lên mỉm cười đáp: “Dạ, muội nhất định sẽ bình an vô sự quay về,
cùng hai người sống hết cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc”.
Còn cả Đường Thiên Trọng nữa.
Mặc cho biết bao ân oán trước đó, rồi bao khổ nạn, vất vả sau này, chúng tôi đều sẽ
phải tiếp tục sống, vui vẻ, hạnh phúc hưởng nốt cuộc đời còn lại.
Còn việc có cần phải sống cùng một chỗ với Trang Bích Lam hay không thì chẳng còn quan trọng nữa.
Nếu như đã
biết hết mọi việc, tôi làm sao lại không nhận ra sự ăn ý, thấu hiểu
không cần quá nhiều lời giữa hai người bọn họ chứ?
Chỉ có điều
tôi chính là nút thắt, ngăn giữa hai người họ, nếu như không cởi ra
được, e là cả đời này cũng đành vô danh vô phận sống bên nhau, khó lòng
mà tìm được bất cứ ai khác thay thế.
Còn tôi lại thật sự hy vọng hai người được hạnh phúc, cũng giống như niềm hạnh phúc mà tôi với Đường Thiên Trọng đã từng có.
Hạnh phúc.
Thân thể vừa mới mất đứa con vẫn yếu ớt vô cùng, tôi tựa tấm thân rã rời, mỏi mệt
của mình vào thành xe, nhưng vẫn mỉm cười sung sướng.
Tôi không thể nào phủ nhận, chúng tôi đã từng hạnh phúc.
Sáng nay khi mới đến giờ Sửu, cơn gió giá rét đến từ phương Bắc cuối cùng cũng tạo nên trận tuyết lớn.
Bầu trời
tuyết rơi giống hệt như sa mạc hoang vu toàn cát, chẳng biết bao giờ mới thôi, muốn biến cả khoảng trời, mảnh đất này thành một màu trắng vô
ngàn vô tận.
Người hộ vệ
họ Trần thống lĩnh mọi người cũng đã bị thương, đáng lẽ phải là người
đắc dụng bên cạnh Trang Bích Lam, lúc này lại chật vật, mỏi mòn đi trước xe ngựa. Người này liền nói với tôi: “Ninh đại tiểu thư hãy ngồi cho
vững, nếu không thì nằm xuống nghỉ ngơi một lúc cũng được. Trận tuyết
này… e là sẽ ngày càng lớn hơn, một lúc nữa đường kết đầy băng tuyết,
chắc sẽ vô cùng khó đi”.
Tôi lo lắng thấp thỏm, hỏi thêm: “Ngày mai, lúc nào chúng ta mới có thể tới được đỉnh Khốn Long?”
Hộ vệ Trần
liền đáp lại: “Vốn dĩ sáng sớm là có thể tới nơi. Thế nhưng nếu trời cứ
đổ tuyết lớn thế này, thì cũng khó nói trước lắm. Mong rằng những trận
tuyết ở Giang Nam không ghê gớm như ở vùng phương Bắc của chúng tôi,
đừng có ụ thành đống lớn, cản trở đường đi lại”.
“Vậy thì, sáng sớm mai liệu có thể đến đó được không?”
“Có khả năng phải trưa hoặc chiều mai mới tới được…”
Hộ vệ Trần hơi do dự đưa tay vuốt mồ hôi, chán nản nhìn lên bầu trời đêm.
Tôi cũng ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Trời sắp sáng rồi, sắc trời vẫn tiếp tục âm u đen tối, từng bông tuyết trắng vô tình rơi xuống, khiến tôi đau lòng vô cùng.
Xem ra, trận tuyết này rất lớn và cũng không dễ gì ngưng lại.
Đến muộn rồi liệu có kịp nữa không?
Đường Thiên
Trọng, hy vọng rằng trận tuyết lớn này không những ngăn cản lộ trình
chiếc xe ngựa của thiếp mà còn làm đội binh mã của ngài chậm bước lại.
Thân thể
chưa hồi phục hẳn, tôi bất đắc dĩ lôi chiếc chăn bông đã được chuẩn bị
từ trước, nằm vào một góc trên xe ngựa nghỉ ngơi.
Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi trong thấp thỏm lo âu.
Đường Thiên
Trọng, Đường Thiên Tiêu, Trang Bích Lam và cả đứa con bị đạp ra khỏi
bụng tôi dường như đều đang vây quanh, cười nói không dứt.
Mấy lần tỉnh mộng, tôi lại cố ép bản thân ngủ tiếp, không nghe tiếng tuyết rơi vù