
iều số
tùy tùng thân tín nhà họ Trang đi theo hộ tống tôi lại không nhiều, chỉ
có tầm mười người, trong đó thậm chí còn có tới hai, ba người bị thương.
Không biết đội quân đột kích vào doanh trại của Đường Thiên Kỳ giữa đêm đã bị tiêu diệt hết hay vẫn chưa kịp quay về.
Tôi khoác
lên người chiếc áo lông chồn màu đỏ mà bọn họ chuẩn bị cho, chậm rãi xoa hai bàn tay ửng đỏ, đông cứng vì giá rét lại, nhất thời không dám cất
tiếng hỏi. Chỉ vì cứu một mình tôi, Trang Bích Lam rốt cuộc đã phải hy
sinh bao nhiêu binh mã, sau này còn gặp phải biết bao phiền phức.
Người tùy
tùng thống lĩnh thấy tôi trầm ngâm, do dự mãi chưa lên xe, liền tiến lên an ủi: “Ninh đại tiểu thư, xin hãy an tâm, chỉ cần chúng ta có thể
nhanh chóng tìm kiếm được binh mã của Khang hầu, người tuy rằng hơi ít
nhưng cũng không làm lỡ chuyện đâu”.
Tôi đáp lời, đang định bước lên xe thì bỗng nhiên nghe thấy Nam Nhã ý gọi mình từ phía xa: “Thanh Vũ”.
Tôi vội vã quay đầu lại, Nam Nhã Ý đang ôm chiếc lò sưởi nhỏ trên tay chạy ra khỏi chiếc kiệu, vội vã tiến về phía tôi.
Tỷ tỷ đưa
chiếc lò sưởi cho tôi rồi thì thầm: “Tuy trong xe đã có lò sưởi, nhưng e là vẫn lạnh. Muội ôm lấy chiếc này, chắc sẽ thấy đỡ hơn”.
Môi của tỷ tỷ lạnh đến mức trắng nhợt, sau một hồi chạy tới đây, hổn hển thở ra làn hơn trăng trắng, ấm nóng.
Cúi xuống
tôi nhìn thấy người hầu gái cầm chiếc đèn lồng phía sau lưng tỷ tỷ, rồi
lại nhìn chiếc lò sưởi bé nhỏ được chạm khắc tinh tế trong lòng bàn tay
mình.
Những thứ đồ tinh xảo, tuyệt đẹp thế này rất khó nhìn thấy ngoài Hoàng cung, chắc
chắn là thứ đồ tỷ tỷ thường đem theo người để dùng.
Từ trước đến nay tỷ tỷ rất sợ lạnh, lại chịu vết thương nặng vào mùa hè trước, thân
thể không còn được như xưa, sắc mặt cũng không còn hồng hào, khỏe mạnh
như trước nữa. Tôi nắm chặt lấy bàn tay tỷ tỷ, cảm thấy hơi ấm trên bàn
tay tỷ tỷ dần dần biến mất, sắp sửa lạnh giá như băng.
Đưa chiếc lò sưởi lại cho tỷ tỷ, tôi mỉm cười nói: “Trong lều kia chưa chắc đã ấm áp được hơn trong xe. Huống hồ chi Bích Lam đang bị thương nặng, càng cần
được chăm sóc hơn, không thể chịu giá lạnh được. Muội đã mặc đồ rất dày
dặn, không việc gì đâu. Hai người cứ giữ lại chiếc lò sưởi này mà dùng”.
Ánh mắt của
Nam Nhã Ý sáng rực lên, giống như hai ngọn lửa bùng cháy, lại dịu dàng,
thướt tha tựa dòng nước, long lanh, nhưng tay nắm chặt bàn tay tôi hơn,
hít một hơi thật sâu mỉm cười nói: “Từ trước đến nay, sức khỏe của tỷ
luôn tốt hơn muội. Bích Lam lại là thân nam nhi, có đại phu chăm sóc, sợ cái gì chứ? Ngược lại muội ấy, vừa mới… vừa mới trải qua biết bao khổ
nạn, người bình thường phải ở cữ tránh gió trong nhà đến một, hai tháng, làm gì có chuyện không sao? Tỷ… tỷ thật sự không biết phải khuyên muội
bảo trọng thân thể mình thế nào đây. Nếu như Bích Lam vẫn khỏe mạnh, tỷ
nhất định sẽ cùng muội đi tìm Đường Thiên Trọng”.
Tỷ tỷ nói,
thất thần giây lát rồi than dài: “Nếu như Bích Lam khỏe mạnh… đương
nhiên sẽ không nỡ để muội phải chịu khổ, chắc hẳn sẽ đích thân đưa muội
đi”.
Tôi nhìn về chiếc lều Trang Bích Lam đang ở.
Ánh nến chập chờn lay động, trong bóng đêm đen chiếc lều hiện lên ấm áp, tĩnh lặng mà bình yên.
Tôi dường như lại nhìn thấy đôi mắt sáng tựa sao Khuê, tràn đầy mỏi mệt, vẫn mỉm cười dịu dàng, luyến tiếc xót xa khi nhìn tôi.
Nếu như
không phải vì tôi, cho dù ở Nam Sở hay Bắc Chu, chàng đều có thể nhàn
nhã vui đùa hát ca, làm một tướng quân canh giữ vùng biên thùy. Luận văn luận võ chàng đều xứng đáng nhận được sự yêu thương, quý mến của trưởng bối, sự kính trọng của mọi người, lập nên được đại nghiệp hiển hách.
Ngày nay,
chàng thân là một tướng lĩnh mới quy thuận triều đình nhưng lại dám đối
đầu với Đường Thiên Kỳ cứu tôi ra khỏi doanh trại, phá hỏng kế hoạch của Đường Thiên Tiêu, cũng không biết sẽ khiến cho binh mã họ Trang chưa ổn định địa vị trong triều sẽ nhận được đãi ngộ thế nào.
Tuy lúc này
Đường Thiên Tiêu vẫn cần sự tương trợ của đồng minh, nhưng đợi đến khi
ngài củng cố được địa vị của mình, nhớ lại chuyện hôm nay, không biết sẽ xử lý nhà họ Trang theo cách nào.
Đối với Nam
Nhã Ý, Đường Thiên Tiêu vẫn còn tình cảm yêu thương, luyến tiếc, chỉ cần không ảnh hưởng đến giang sơn và hoàng vị trong tay mình, ngài nhất
định sẽ dùng đôi cánh quyền lực của mình hết lòng bảo vệ tỷ tỷ và gia
quyến.
Nam Nhã Ý
lại đẩy chiếc lò sưởi sang tay tôi, chiếc lò sưởi với hoa văn tinh tế,
tỏa hơi ấm nóng nằm trong bàn tay, là một nguồn ấm đáng quý giữa đêm
giao thừa lạnh lẽo, dài vô tận này.
Tôi khẽ
khàng lên tiếng: “Cả cuộc đời này, muội đã liên lụy huynh ấy đủ rồi.
Đáng tiếc… muội chẳng có bất cứ cơ hội nào để báo đáp. Nhã Ý tỷ tỷ… liên lụy tỷ phải chăm sóc cho huynh ấy thay muội”.
Nam Nhã Ý ngay người trong giây lát: “Chăm sóc huynh ấy thay cho muội?”
Tôi mỉm cười rồi đáp: “Con người muội từ trước đến nay đều rất ích kỷ. Thiếu nợ
huynh ấy lời thề trọn đời trọn kiếp bên nhau, nhưng lại không muốn trả,
chỉ đành giao huynh ấy lại cho tỷ tỷ mà thôi”.
Ánh nến
chiếu lên khiến khuôn mặt của Nam Nhã Ý chuyển