
vù bên ngoài.
Nếu như tôi
tìm được Đường Thiên Trọng, đồng thời có thể cùng ngài trốn thoát khỏi
đỉnh Khốn Long chết chóc kia, con đường gian khổ phía trước, e vẫn còn
dài lắm.
Tôi không thể để cho thân thể yếu đuối của mình làm liên lụy đến ngài được.
Khi đến được chân núi dưới đỉnh Khốn Long, trời đã chuyển sang giờ Ngọ.
Bên ngoài tuyết đã rơi ít hơn, cả ngọn núi khổng lồ phía trước đều khoác lên mình tấm áo tuyết trắng dày dặn, chói lóa.
Ngựa đã mệt
đến mức thở hồng hộc, phun hơi nóng liên tục. Chiếc xe ngựa nặng nề phía sau như minh chứng cho gánh nặng của chú ngựa kia.
Nhà của mấy
người trên núi thi thoảng lại vang lên tiếng pháo chào đón năm mới,
khiến tôi sực nhớ hôm nay chính là mùng một đầu năm.
Điều này không phải là chuyện tốt lành gì.
Đã vào tháng Giêng, coi như là đầu xuân, tuyết trắng ngợp trời thế này, thật lòng
càng khiến tình hình thê thảm hơn. Huống hồ chi mới đầu năm tuyết đã
ngập tràn khắp nơi, không tốt lành chút nào.
Tôi ôm chiếc lò sưởi nhỏ trong tay, vén tấm rèm nhìn ra bên ngoài.
Phía trước
tuy rằng cũng phủ tuyết trắng xóa nhưng lại có thể nhìn thấy vết chân,
bánh xe ngựa vừa mới đi qua, có lẽ một đội binh mã lớn vừa mới qua đây
không lâu. Phía trước nữa, tôi lại nhìn thấy những đỉnh núi cao vút, địa hình hiểm trở, lúc này cũng đã phủ đầy tuyết, càng khiến cho không gian nơi đây trở nên thê lương, lạnh lẽo, sát khí trùng trùng, nguy hiểm
rình rập khắp nơi.
Hộ vệ Trần
nghe thấy động tĩnh gì đó, vội vã chạy tới gần cửa sổ, hổn hển nói với
tôi: “Ninh đại tiểu thư, phía trước đã là đỉnh Khốn Long rồi”.
Tôi lặng người đi.
Phía Đông
đỉnh núi là Liên Bình, An Châu, phía Tây tiếp giáp với Phong Đô, địa
hình hiểm trở, đường núi ngoằn ngoèo, đáng sợ. Khốn Long chính là một
trong những đỉnh núi hiểm trở nhất ở nơi đây, nếu như bị kẻ địch mai
phục, e rằng chẳng có bất cứ cơ hội trốn thoát nào.
Đường Thiên Kỳ đã chọn cho huynh trưởng của mình một nơi hiểm trở thế này, quả thật là có tình có nghĩa.
Tôi khẽ nín thở nhìn về phía trước, ngọn núi cô liêu, phủ đầy tuyết trắng, chẳng hề có một bóng người nào hết.
Hộ vệ Trần
hoài nghi lên tiếng hỏi: “Có thể mọi thứ đang ở phía trước. Đại tiểu thư cứ trở vào nghỉ ngơi một lát nữa đi, nếu tuyết rơi lớn quá… e là xe
ngựa sẽ chẳng thể nào đi tiếp được”.
Tôi cũng chợt nhận ra. Tuyết rơi càng lớn, con đường càng đi càng hiểm trở, xe ngựa càng ngày càng chậm lại.
Những người
đi theo hộ tống không ngừng cầm đao kiếm gạt bỏ chỗ tuyết bám trên xe
ngựa xuống, chiếc mũ đội trên đầu họ cũng tích đầy tuyết trắng. Xe ngựa
tiến lên phía trước, tiếng tuyết rơi vù vù bên ngoài.
Tôi lặng lẽ
quay vào trong xe, nghe thấy tiếng bọn họ thay phiên đẩy đi, trong xe
lại còn thêm một chiếc lò sưởi, đống than củi, chiếc chăn bông đang giữ
nóng cho thức ăn, tôi lấy bát canh sâm ra, uống không còn một giọt.
Mới có vài
ngày sau khi sảy thai, thân thể tôi vẫn chưa thể hồi phục được, lại trải qua cả đêm dài đường xa vất vả, khiến cho toàn thân tôi mỏi mệt, rã
rời.
Thế nhưng tôi không còn thời gian nghỉ ngơi, thậm chí có thể phải đối mặt với trận giao tranh quyết liệt phía trước.
Đường Thiên Trọng.
Ngài nhất định đang ở đâu đó quanh đây.
Có phải chúng tôi sẽ nhanh chóng gặp lại nhau không?
Sức nóng của canh sâm khẽ dâng trào trong dạ dày, dường như dù cho tương lai phía
trước gió tuyết có lớn đến đâu, mùi máu tanh nồng thế nào, chỉ cần có
thể nằm gọn trong vòng tay vững chắc, rộng lớn của ngài là tôi có thể an lòng, bỏ mặc tất cả mọi thứ.
Đưa tay vén
tấm rèm bên ngoài, tôi chú ý đến bàn tay của mình. Mặc dù rất trắng
trẻo, nhưng lại thâm thâm xanh tím, ngay cả móng tay cũng thâm tím lại
không còn chút màu hồng nào cả. Khớp xương ở cổ tay đã nhô cao lên, hiện rõ vẻ tiều tụy, gầy yếu của bản thân.
Đưa tay lên sờ khuôn mặt mình, tôi nhận thấy gò má cao, nhô ra.
Đã lâu rồi
không soi gương, tôi chẳng thể biết được hình dạng của mình lúc này tiều tụy, xơ xác đến độ nào. Tôi mím chặt đôi môi hy vọng có thể khiến nó đỏ thắm lên đôi chút, mong rằng bát canh sâm khi nãy có thể khiến tôi
không quá đỗi nhợt nhạt.
Đúng lúc
đang suy tư, tôi chợt nghe thấy tiếng kêu của mấy hộ vệ bên ngoài, tiếp
đó, chiếc xe ngựa rung mạnh, giống như đã mắc phải vật gì đó, dừng hẳn
lại.
Tôi vội vã bước xuống khỏi xe ngựa, bất giác chết lặng người đi.
Phía trước
mặt, đường tụ đầy tuyết. Thế nhưng đám tuyết trước mắt thấm đẫm màu đỏ.
Chỗ này chỗ khác, hoặc đậm hoặc nhạt, hoặc ít hoặc nhiều giống như ai đó bất giác làm vương vẩy mực màu đỏ tạo nên cảnh tượng khiếp đảm trước
mặt.
Vừa mới cảm nhận được chút ấm áp thì đã bị cảnh tượng khiếp đảm, tàn khốc phía trước xua tan đi không thấy bóng dáng đâu nữa.
Một người
tùy tùng chạy đến đỡ tôi chập choạng xuống xe, mới bước về phía trước
được hai bước, bỗng nhiên tôi cảm thấy chân mình đang dẫm lên một thứ gì mềm mềm, quái lạ, vội vã lui về phía sau, định thần nhìn lại, thân thể
tôi mềm nhũn chẳng thể nào đứng vững thêm nữa.
Đó là xác
chết của một người lính, lại còn không toàn vẹn được phủ bởi một