
lớp
tuyết mỏng. Vết thương trên người đó tuôn máu nhuộm đỏ cả mảng tuyết
trắng quanh đó.
Cả con đường tiếp theo phủ đầy thi thể và những mảng tuyết màu đỏ.
Tôi đứng lặng người ra đó, tựa vào thành xe, không nói được lời nào, cảm thấy đầu óc xây xẩm, mặt mày tối mù.
Lẽ nào tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi?
Tôi đã đến muộn rồi sao?
Không ngờ tôi đã đến muộn, chẳng thể nào gặp lại Đường Thiên Trọng một lần sau cùng sao?
Người tùy
tùng đứng bên vội đỡ lấy thân người tôi, còn hộ vệ Trần đang xem xét thi thể phía trước vội tiến lại gần, miễn cưỡng mỉm cười nói: “Ninh đại
tiểu thư yên tâm, tuy rằng ở đây vừa xảy ra cuộc giao tranh, có điều…
Khang hầu chắc không hề tổn thất gì đâu”.
Tôi nhìn
thảm cảnh đáng sợ phía trước, thở phào nhẹ nhõm, cơn gió lạnh giá thấu
tận vào trong xương tủy, tôi mệt mỏi đến mức thở không ra hơi, một lúc
lâu sau mới nghẹn ngào hỏi lại: “Bọn họ đã đánh… đánh xong rồi sao?”
Hộ vệ Trần
nhìn về phía trước, đáp lại: “Tạm thời vẫn chưa nhận ra tình hình thắng
thua. Có điều nhìn vào, màu y phục những thi thể ở đây có thể thấy Khang hầu không hề chịu lép vế. Số người chết có tới bảy phần là binh mã của
Hoàng thượng”.
Người bày ra cạm bẫy là Đường Thiên Tiêu, Đường Thiên Trọng vẫn có thể chuyển bại
thành thắng, uy hiếp quân đội của Đường Thiên Tiêu sao?
Tôi thấp
thỏm bất an nhìn về vùng tuyết đỏ phía trước, hộ vệ Trần lại nói tiếp:
“Ninh đại tiểu thư, tình hình hiện nay vẫn chưa rõ ràng, con đường phía
trước cũng tắc nghẹn đầy thi thể, xe ngựa không thể tiến thêm được nữa.
Thân thể của đại tiểu thư lại yếu ớt, chi bằng chúng ta quay về chỗ công tử, đợi tin tức xác thực rồi tính sau, được không?”
Tôi cau chặt mày lại rồi chậm rãi nói: “Chiến trường còn chưa được dọn dẹp, điều này cho thấy bọn họ chưa đánh nhau xong. Ta… muốn đi tìm ngài ấy”.
Dường như ứng với lời nói của tôi, phía không xa truyền lại tiếng động lớn, như sét đánh ngang tai.
Còn chưa kịp ngẩng đầu lên, tiếng động không ngừng liên tục truyền tới, đinh tai nhức óc.
Trận tuyết này đã dần dần nhỏ lại, lúc tôi ngước mắt lên, nhìn thấy rõ ràng phía trước đang cuộn đầy khói bụi.
Từ xa có thể nghe thấy tiếng kêu thét đáng sợ, tôi hét lên thất thanh: “Mau đưa ta
đi, mau đưa ta đi. Thiên Trọng… Thiên Trọng ở chỗ đó”.
Hai chân tôi mềm nhũn, không còn chút sức lực nào cả, có điều lúc thét lên thất
thanh, cả người đã vươn về phía trước, chân tay nhanh nhẹn như bay. Ngay cả khi vấp ngã vào vô số thi thể phía trước ngã đến hai lần, tôi cũng
có thể đứng dậy thần tốc, nỗ lực hết sức tiến về hướng phía trước.
Hộ vệ Trần ở phía sau thét lớn tiếng nói: “Ninh đại tiểu thư, người làm vậy không ổn đâu”.
Tôi chẳng
thèm nghe theo, trái tim đang đập lên thình thịch loạn xạ trong lồng
ngực, như thể sắp nhảy ra ngoài, tôi tự nhủ với bản thân, Đường Thiên
Trọng ở đó, Đường Thiên Trọng đang ở phía trước.
Cho dù biết
bao âm mưu, cạm bẫy nguy hiểm đang rình rập chờ đón ngài ở phía trước,
tôi vẫn tin ngài không có chuyện gì bất trắc cả.
Tiếng nổ lớn đó không hề động được đến ngài, nhất định là như thế.
Lúc sau tôi được hộ vệ Trần kéo lại, lôi lên ngồi trên một thân ngựa, để bọn họ dắt về phía trước.
Tôi chẳng
còn để ý đến vô số những thi thể đang nằm dưới chân ngựa và những người
tùy tùng kia, ra sức thu gọn người trong chiếc áo lông chồn, mỉm cười
nói: “Khang hầu nhất định sẽ không sao cả, ngài lợi hại, oai phong đến
thế… Đường Thiên Tiêu không thể tổn thương đến ngài được, có đúng
không?”
Đám người kia không hề đáp lại.
Tôi bỗng
nhiên nhớ tới chuyện Trang Bích Lam bị Đường Thiên Trọng giam lỏng một
thời gian, cũng đoán ra cho dù là Trang Bích Lam hay thuộc hạ của Trang
Bích Lam thì đều căm hận Đường Thiên Trọng vô cùng.
“Thật ra, ta cũng biết ngài không phải là người tốt”. Tôi lặng người nhìn về đám
khói bụi phía trước, mỉm cười đầy gượng gạo nói: “Từ trước đến nay ngài
đều không phải là người tốt, có điều ta vẫn mong ngài sống, sống thật
khỏe mạnh, vui vẻ”.
Một người
đàn ông mạnh mẽ, cường tráng như vậy, theo lý phải sống đến trăm tuổi,
với ngạo khí oai phong như chim ưng trên trời, mãi mãi cô độc, ngạo nghễ tiến về phía trước.
“Người tốt sống không lâu, kẻ xấu lại trường thọ”. Câu tục ngữ cổ xưa này, tôi muốn nó ứng nghiệm trên người ngài.
Thật ra tôi
luôn cố gắng tin rằng, cho dù chỉ cần nhìn được ngài lần sau cùng, thấy
ngài sống thật hạnh phúc, vui vẻ theo đúng cách của bản thân ngài là
được.
Ngài không nên vì tôi mà bị người ta chặt đứt đôi cánh.
Ngài phải
giống như con đại bàng khổng lồ giương đôi cánh lớn bay rất cao, rất xa
trên bầu trời, không thể vì một người phụ nữ mà từ bỏ cả trời đất của
riêng mình được.
Không biết
đã giẫm lên thi thể của biết bao người, tôi mới thoát ra khỏi trận địa
đó, chỗ này không còn là địa phận của đỉnh Khốn Long nữa, thế nhưng mùi
máu tanh trong không khí càng ngày càng thêm nồng nặc, ngay cả bông
tuyết bất giác hít vào trong mũi, cũng mang đầy mùi vị máu tươi, giá
lạnh khiến cho dạ dày tôi bất giác co giật mạnh, muốn nôn mà chẳng được.
Địa thế ph