
cả”.
Ngài gật đầu, thì thầm nói: “Ừm, ta biết rồi. Từ trước đến nay lúc nào nàng chẳng nói không sao cả”.
Trương hiệu
úy tùy tùng thân cận bên ngài liền đi tới, vội vã bẩm báo: “Hầu gia, nếu như Thanh cô nương không ở trên đỉnh núi, chúng ta mau chóng rút lui
vẫn hơn, mau chóng quay về dại doanh Phong Đô thôi”.
Đường Thiên
Trọng cau chặt đôi mày lại, lúc này mới buông lỏng tôi ra đôi chút, căm
hận nhìn lên đỉnh núi, bật cười: “Đường Thiên Tiêu giăng lưới lớn để bắt ta tại đỉnh Khốn Long, muốn tiêu diệt toàn quân ta, nhưng không ngờ bị
ta chuyển bại thành thắng, đánh cho đội quân của hắn tan tác không còn
mảnh giáp. Bất đắc dĩ phải làm một Ninh Thanh Vũ giả trên đỉnh núi để dụ ta lên. Lần này lại thất bại nữa, không biết liệu còn cạm bẫy nào khác
đợi chờ ta nữa không?”
Lúc này mấy người hộ vệ Trang Bích Lam sai hộ tống tôi tới đây liền lại gần xin cáo biệt, đồng thời dâng lên một bộ áo giáp nhỏ,
“Đây là áo
giáp Nam cô nương thường mặc mỗi khi theo công tử Nam chinh Bắc chiến,
Nam cô nương nói, nếu như Ninh đại tiểu thư có thể tìm được Khang hầu
thì đem thứ này tặng lại cho Ninh đại tiểu thư”.
Tôi đưa tay
đón lấy, sờ lên bộ áo giáp tinh tế khác hẳn so với những áo giáp thô
kệch của những đàn ông khác, vội vã mở ra mặc vào.
Đường Thiên
Trọng vừa cài áo giáp vào cho tôi, vừa quay đầu hỏi: “Vậy thì, Nam cô
nương nhà các ngươi có nói nếu như nàng ấy không tìm được ta thì sẽ làm
sao không?”
Hộ vệ Trần
nhìn người đàn ông hỷ nộ thất thường trước mặt, do dự một hồi rồi đáp:
“Nếu như không tìm thấy… đương nhiên phải đưa trở về bình an vô sự”.
Đường Thiên
Trọng bật cười lạnh lùng: “Giúp ta chuyển lời cho Trang Bích Lam, Ninh
Thanh Vũ dù sống hay chết, đều là người của bản hầu hết, không đến lượt
hắn sắp đặt, an bài. Còn về việc ngày hôm nay, bản hầu ghi khắc trong
tim, sau này nhất định sẽ báo đáp tử tế”.
Mấy người hộ vệ nhanh chóng đáp lời, quay sang nhìn tôi một lần rồi vội vã rời khỏi vùng đất thị phi, tràn đấy hiểm họa này.
Nhìn ánh mắt của bọn họ, dường như hiện rõ ý tiếc nuối cho tôi.
Tôi cũng cảm thấy Đường Thiên Trọng đã ngang ngược, bá đạo quá mức.
Rõ ràng
người tặng tôi áo giáp và dặn dò là Nam Nhã Ý, vậy mà ngài lại nhất định chĩa mũi nhọn về phía Trang Bích Lam, ngay cả cách cảm ơn người ta cũng ngạo mạn, đáng ghét như vậy, thật sự chẳng biết ngài có ý gì nữa.
Đường Thiên
Trọng ôm tôi trên con ngựa Thanh Truy, tôi ngồi vững chãi phía sau lưng
ngài, lại được buộc chắc bằng một sợi dây trên lưng. Sau đó ngài mới
nhanh chóng cho ngựa đuổi theo đám thuộc hạ đã đi trước. Vừa đi ngài vừa nói với tôi: “Nàng… có oán hận ta không? Nàng nhất định… vô cùng mong
ta đến cứu đúng không? Sau cùng ta vẫn vô dụng, để cho hắn cứu nàng ra
ngoài”.
Bây giờ tôi
mới nhận ra, trong mấy câu chuyển lời khoa trương cho Trang Bích Lam
thật ra có ẩn chứa rất nhiều sự áy náy, hối tiếc của bản thân ngài.
Ngài bất an, đồng thời… cũng ghen tuông.
Chỉ có điều lúc này không nỡ thể hiện nỗi tức giận, ghen tuông của mình trước tôi mà thôi.
Tôi đưa hai tay ôm chặt lấy người ngài rồi thì thầm: “Thiếp không oán hận”.
“Ừm”.
Ngài chỉ đáp mỗi một tiếng, rõ ràng không mấy tin tưởng vào câu nói của tôi.
Tôi lại tiếp tục nói: “Bởi vì nói cho cùng ngài cũng không thể ngờ rằng, người ngăn
cản ngài trở thành bậc cửu ngũ chí tôn chính là phụ thân, mẫu thân và cả đệ đệ ruột thịt của mình. Có lẽ… còn có cả thê tử của ngài nữa”.
“Nàng…” Ngài lại nghẹn lời, nắm chặt lấy bàn tay tôi ôm lấy phần eo mình, sau cùng
vẫn không nỡ dùng lực mạnh, nhanh chóng buông ra, giọng nói cũng mềm
mại, dịu dàng hơn nhiều: “Nàng đã thừa nhận nàng là thê tử của ta rồi
sao?”
Tôi mỉm cười đáp lại: “Nếu như ngài không thừa nhận thì thiếp sẽ không phải nữa”.
Ngài bật
cười rồi nghẹn ngào đáp: “Nàng đừng có nằm mơ. Ta đã nói từ trước đó,
cho dù nàng có chạy đến chân trời góc biển, cũng không thoát khỏi lòng
bàn tay của ta đâu. Cho dù ta thất bại thảm hại, có chết đi, nàng cũng
đừng nằm mơ có thể trốn thoát. Nếu như ta chết rồi, trước khi chết nhất
định sẽ kết liễu cuộc đời của nàng, để nàng và ta xuống âm tào địa phủ
tiếp tục làm phu thê ma quỷ, để tránh việc ta sống cũng mòn mỏi chờ
mong, chết rồi vẫn phải đêm ngày thương nhớ”.
Những lời nói ác khẩu, độc đoán như vậy, tôi nghe rồi lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, tình cảm.
Tôi than dài: “Thiếp không nằm mơ. Đi theo ngài, dù sống hay chết, thành hay bại, thiếp cũng đành chấp nhận số phận”.
Dựa vào tấm lưng ngài, tôi nghe thấy rõ nhịp đập trái tim trong lồng ngực của ngài.
Một lúc lâu
sau, nhịp tim loạn xạ vẫn cứ tương phản hoàn toàn so với khuôn mặt lạnh
lùng, khí thế ngang tàng, oai hùng bên ngoài của ngài.
Trước sau chúng tôi có hơn trăm kỵ binh hộ giá, tất cả đều toàn thân nhuốm máu, giống như thể vừa quay về từ địa ngục.
Đất này vô
cùng nguy hiểm, binh mã nhiều chưa chắc đã chiếm được ưu thế, theo tính
toán của tôi về những thi thể binh lính trên quãng đường tới đây, số
lượng binh sỹ ngài mang theo chắc khoảng hơn hai ngàn, được trang bị kỹ
càng, thân thủ