Polaroid
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321412

Bình chọn: 8.00/10/141 lượt.

y thân

người mình, dù giận cũng đành phải nuốt vào trong, ngây người không nói

thêm tiếng nào.

Không những

không nói tiếng nào, một lúc sau, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng cười

khúc khích của ngài, liền đưa đầu ra phía trước nhìn, quả nhiên thấy

khuôn mặt hiền hòa, dịu dàng, nở nụ cười ấm áp. Ngay cả đôi mắt cũng

sáng trong, tươi sáng như làn nước mùa xuân, xua tan hết tất cả ngạo khí lạnh lùng, tràn đầy sát khí mọi khi.

Một lúc lâu sau, ngài mới nói: “Sang năm sinh cho ta một đứa con nhé. Chúng ta vẫn gọi nó là Liên Nhi, có được không?”

Khuôn mặt tôi nóng rực lên, nhưng vẫn mỉm cười đáp: “Được”.

Đường Thiên

Trọng lại chưa thấy mãn nguyện, trầm tư giây lát rồi nói thêm: “Một đứa

vẫn chưa đủ. Sang năm sinh trước một bé trai, năm sau sinh thêm một bé

gái. Nếu như lúc đó nàng béo hơn đôi chút, khỏe mạnh hơn, thì phải tính

sinh thêm vài đứa nữa”.

Ngài tính trơn tuồn tuột, may mà chưa coi tôi như heo nái là may, lại còn tính hết cả bé trai, bé gái vào đó.

Tôi ngại

ngùng không đáp, chỉ tựa vào sau lưng ngài giả vờ ngủ, bỗng nhiên ngửi

thấy mùi hoa mai thoang thoảng, phảng phất trong tuyết trắng, ngọt ngào, tràn sâu vào tận trong trái tim.

Từng bông

tuyết trắng bay qua mắt, ngợp cả bầu trời, trở thành những bông hoa

thanh tú đang nở rộ đón mùa xuân, ngay cả dáng bay cũng mềm mại, tuyệt

đẹp.

Thế nhưng tôi cũng chưa ngô nghê đến mức coi những lời an ủi của Đường Thiên Trọng là thật.

Tuy ở Phong

Đô có hơn mười tám vạn binh hùng tướng mạnh, nhưng một khi Đường Thiên

Trọng cùng với tám ngàn tinh binh ngài mang theo xảy ra chuyện, đối mặt

với sự thật rắn không đầu, binh không chủ soái, lại thêm Đường Thiên Kỳ

đột nhiên phản bội, lòng quân bất ổn, mất đi oai phong ban đầu cũng là

điều khó tránh. Đường Thiên Tiêu thân là Hoàng đế, kiểu gì cũng sẽ oai

phong, uy võ hơn một Đường Thiên Trọng dấy binh làm loạn, soán ngôi đoạt vị, đến lúc đó thét một tiếng là quá nửa số quân trong mười tám vạn

tinh binh đó sẽ không đánh mà hàng.

Cho nên,

Đường Thiên Tiêu hoàn toàn không cần phải đối phó với mười tám vạn tinh

binh đó, chỉ cần đối phó với một mình Đường Thiên Trọng là được rồi.

Ngựa ngày càng phi chậm lại, đi tới một chân núi khác, tôi đã nhìn thấy lều trại nối tiếp nhau ở phía xa.

Khói lửa mịt mù, bắt đầu ngút lên từ lều trại lớn nhất, trung tâm nhất.

Tất cả dường như vẫn bình thường, không có bất cứ điểm gì đáng nghi.

Đang nghĩ

phải chăng tôi và Đường Thiên Trọng đã quá đa nghi, thì chợt nghe thấy

tiếng nổ chói tai truyền tới thông qua lớp tuyết dày đặc, hòa lẫn tiếng

gió vù vù, nhanh chóng bắn lên bầu trời bao la phía trên.

Ngước mắt

lên, một tia pháo sáng đơn côi được bắn lên bằng tốc độ kinh hồn, bay

qya vô số những bông tuyết trắng, lóe sáng cả một góc trời.

Còn tia pháo thứ hai mãi không chịu lóe lên.

Quân tình có biến?

Hơi thở của

Đường Thiên Trọng đột nhiên lặng lại, thân người căng thẳng, cứng đờ,

đột nhiên cả người tỏa ra khí thế ngạo nghễ lạ thường, mạnh bạo như hổ

xổng chuồng, chim ưng đột kích, ngay cả những sợi tóc cũng tỏa ra sát

khí lạnh giá, sắc bén đáng sợ vô cùng.

“Quay lại tiến về Sơn Nam”.

Ngài trấn

tĩnh đưa ra mệnh lệnh, giọng nói không to, nhưng hơn trăm kỵ binh phía

sau đồng thanh nhận lệnh, khiến cho đám tuyết đọng trên cành cây cũng

rung rung rơi xuống.

Tôi căng

thẳng đến mức toàn thân đẫm mồ hôi, càng ôm chặt thân người của ngài

hơn, không để cho ngài cảm nhận được sự mềm yếu, sợ hãi của mình.

Nếu như đã

lựa chọn cùng ngài đối mặt với mọi chuyện, thì việc tôi phải làm lúc này chính là cố gắng hết sức giảm đến mức tối đa gánh nặng cho ngài.

Tôi không thể liên lụy đến ngài được.

Tất cả mọi

người đều quay đầu ngựa lại, men theo đường núi tiến về một hướng khác,

thì núi đá, cây cối hai bên đột nhiên chuyển động.

Nói một cách chính xác thì đây là những binh sĩ mai phục giả trang thành cây cối và núi đá đã bắt đầu tấn công.

Dưới lớp

tuyết là những chiếc bẫy sập khiến cho mười chú ngựa phía trước liên

tiếp ngã xuống, tiếp đó phục binh mang theo gươm đao giáo mác xông tới

giết chết những kỵ binh ngã xuống kia.

Những người

kỵ binh được Đường Thiên Trọng lựa chọn đồng thời có thể xông ra khỏi

vòng vây trùng trùng khi nãy đương nhiên là những tử sĩ thân thủ nhanh

nhẹn phi phàm.

“Hầu gia mau chạy đi”.

Những kỵ

binh phía trước tuy rằng bị ngã từ trên ngựa xuống, nhìn thấy có người

công kích, chuyện đầu tiên làm chính là phá hỏng những chiếc bẫy chân

ngựa, mở đường máu cho Đường Thiên Trọng và những người phía sau xông

lên, tiếp đó mới cầm đao tự vệ.

Bọn họ không hề lo đến an nguy của bản thân, nên mất đi thời cơ tấn công trước.

Huống hồ chi những người mai phục kia nên gọi là thích khách thay vì hai từ binh lính, thân thủ nhanh nhẹn, võ công cao cường, những kỵ binh khi nãy lâm vào thế hạ phong, gươm đao chém xuống, kêu thét gầm trời, khắp

cả bãi tuyết trước mặt đều phủ màu đỏ tươi tang tóc.

Chân ngựa đạp lên tuyết đẫm không chỉ là máu của kẻ địch mà còn của cả quân mình.

Thế nhưng vào lúc này, chẳng còn ai có tâm trí phân biệt