
ào, cũng chẳng có ích lợi gì, huống hồ sức khỏe của tôi đã không được như xưa, đầu óc quay cuồng, mặt mày
xây xẩm, tay chân cũng mềm nhũn vô lực. Tôi chỉ đành nhắm mắt nhẫn nhịn
đường núi ngoằn ngoèo khó đi, cố gắng ngồi vững trên lưng ngựa, không để cho Đường Thiên Trọng nhận ra sức khỏe yếu đuối của tôi, tránh việc
ngài phải phân tâm, lo lắng.
Đường Thiên
Trọng dường như lại rất thích thú khi được tôi ôm chặt như vậy, thi
thoảng quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt sáng trưng, còn chói lóa hơn cả
khoảng trời tuyết trắng tung bay lúc này.
Nhìn thấy
sắp sửa thoát khỏi dãy núi nguy hiểm, hai bên đường cũng đỡ hiểm trở
hơn, tất cả đều trôi qua nhanh chóng. Lớp tuyết dày tích trên chiếc mũ
giờ cũng tung bay trong gió.
Mưu kế của
Đường Thiên Trọng cũng vô cùng thâm hiểm, không hề dưới tầm Đường Thiên
Tiêu, cho dù Đường Thiên Tiêu có tính toán đến mức nào thì cũng chưa
chắc đã chiếm được thế thượng phong.
Ngài cầm roi da chỉ về phía trước nói với tôi: “Khi vượt qua ngọn núi này, sẽ có tám ngàn kỵ binh tiếp ứng chúng ta. Đợi sau khi hội họp cùng bọn họ, Đường
Thiên Tiêu có phái nhiều binh mã truy đuổi theo đến mức độ nào, cũng
chẳng thể nào đuổi kịp được chúng ta”.
Tôi gật đầu
nói: “Doanh trại của Đường Thiên Tiêu hình như ở phía Đông Bình An Châu, muốn điều đại quân đến đây không phải là chuyện dễ dàng”.
Tôi chỉ tùy
tiện nói ra câu này, nhưng nghe vậy cả người Đường Thiên Trọng bỗng cứng đờ lại, cho ngựa phi chậm lại, gân guốc trên tay nổi lên cuồn cuộn.
Có lẽ ngài lại nghĩ đến điều gì đó, nên mới cảm thấy căng thẳng đến vậy.
Tôi do dự đưa lời hỏi: “Thiếp nói gì sai sao?”
Đường Thiên
Trọng cho ngựa phi về phía trước, dặn dó hai người tùy tùng thân cận:
“Các ngươi mau đến doanh trại phía trước do thám động tĩnh, nếu như tất
cả đều bình thường, lập tức bắn hai phát báo hiệu cho bản hầu, còn nếu
có điều gì dị thường, chỉ cần phóng một phát là được, sau đó nhanh chóng tìm cơ hội thoát thân về bẩm báo lại mọi việc cho ta”.
Hai người
này nhanh chóng nhận lệnh, vội vã phi ngựa đi trước, ngài mới dịu giọng
trả lời tôi: “Từ Bình An Châu đến Phong Đô, ngoại trừ con đường vượt qua ngọn núi này là ngắn nhất, còn có thể đi vòng qua Lý Sơn, chỉ mất
khoảng ba ngày hành quân, đường đi rộng rãi, binh mã hoàn toàn có thể
hành quân thuận lợi”.
Lý Sơn?
Tôi liền thét lên: “Doanh trại của Đường Thiên Kỳ.”
Đường Thiên
Trọng ra lệnh cho Đường Thiên Kỳ đóng doanh trại ở quanh vùng Lý Sơn
đương nhiên là có dụng ý, đến lúc này, ít nhất ngài cũng có thể dùng
binh mã của Đường Thiên Kỳ ngăn cản đường hành quân của Đường Thiên
Tiêu.
Nhưng nếu
như Đường Thiên Kỳ có lòng phản bội, không những chẳng chặn được địch mà ngược lại còn trở thành thanh đao kề ngay sát cổ Đường Thiên Trọng.
Thời gian
hành quân ba ngày không ngắn, nhưng tính từ lúc tôi bị Đường Thiên Kỳ
bắt cho tới khi quay lại bên Đường Thiên Trọng cũng đã được sáu, bảy
ngày rồi. Đường Thiên Tiêu hoàn toàn có thời gian điều động binh mã,
lặng lẽ đi vòng qua Lý Sơn nhờ sự tương trợ của Đường Thiên Kỳ.
Đường Thiên
Trọng dường như nghe ra được nỗi hoảng sợ của tôi, liền quay lại nhìn
tôi mỉm cười rồi nói: “Đừng sợ, ta chỉ rời khỏi một, hai ngày thì Đường
Thiên Tiêu đã thật sự liên thủ cùng Đường Thiên Kỳ, với dạ dày của hắn,
có thể nuốt trọn được tám ngàn binh mã của ta đóng ở phía Đông ngọn núi
này đã giỏi lắm rồi. Còn về hơn mười tám vạn tinh binh của ta ở Phong
Đô, có mấy người Phó tướng quân, Thịnh tướng quân thống lĩnh, bọn họ
muốn động đến thì chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi”.
Tôi vội vã nhoẻn miệng, nhìn ngài mỉm cười rạng rỡ nói: “Đã ở cạnh hầu gia, thiếp đương nhiên không sợ gì hết”.
Ngài gật đầu rồi giảm tốc độ của ngựa lại, tiếp tục tiến về phía trước, chán nản
than rằng: “Ta đã thừa nhận nàng là thê tử của ta rồi, tại sao nàng vẫn
xưng hộ xa lạ thế, luôn mồm luôn miệng gọi ta là hầu gia. Mỗi lần nghe
thấy ngoài miệng nàng nói cho ta vui, nhưng trong lòng người thân thiết
nhất, yêu thương nhất vẫn cứ là Trang công tử đã ba, bốn lần vào sinh ra tử vì nàng đúng không? Lần này gặp lại nhau không biết đã gọi hắn là
Bích Lam thân thiết bao lần rồi”.
Tôi liền ôm chặt ngài hơn nữa, mũi khẽ hít hít thật sâu rồi nói: “Trời hôm nay lạnh quá”.
“Hả?” Đường
Thiên Trọng cau chặt mày rồi nói: “Trong tháng kiêng mà để thân thể lạnh là sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sau này đấy, nàng mau né vào trong
chiếc áo lông của ta, cố chịu đựng thêm khoảng một thời gian nữa, khi
nào ổn định ta sẽ tìm đại phu điều trị cho nàng đâu vào đấy”.
Tôi tiếp tục nói thêm: “Hôm nay trời lạnh quá mức, ngay cả bông tuyết cũng có mùi
chua chua. Người không biết có khi lại cho rằng trời không phải đang đổ
tuyết xuống mà là dấm cũng nên”.
Đường Thiên Trọng lúc này mới tỉnh ra, ảo não quay đầu lại lườm tôi: “Nha đầu nàng thật là, dám cười nhạo ta ghen tuông sao?”
Tôi bình thản như không có chuyện gì nói: “Thiếp đâu dám. Là mũi thiếp thính quá nên ngửi thấy mùi chua chua thôi”.
Đường Thiên
Trọng lườm yêu tôi thêm một cái, nhìn thấy tôi vẫn ôm chặt lấ