
ếm, đồng thời gạt phắt hai mũi tiễn bắn về phía tôi và Đường Thiên
Trọng, giải được nỗi lo lắng phía sau cho Đường Thiên Trọng.
Trong lúc
giao tranh dữ dội, cảm giác giálạnh xượt qua mặt, tôi chẳng thể nào phân rõ là băng tuyết hay máu tươi của kẻ địch nữa.
Tiếng vó ngựa của đám truy binh ngày càng tiến gần, thế nhưng địch thủ phía trước đã càng ngày càng ít đi.
Ngay khi đánh bay tên địch thủ sau cùng chặn đường phía trước, Đường Thiên Trọng dường như đã yên tâm hơn, thở phào nhẹ nhõm.
“Bọn chúng muốn giết chết bản hầu ư, nằm mơ đi!”
Ngài bật cười lạnh lùng, quất roi lên lưng ngựa, chú ngựa Thanh Truy hý lên một tiếng dài rồi xông về phía trước như chớp giật.
Ngay khoảnh
khắc ngựa phi nhanh về phía trước, phần lưng của tôi bất giác ngả về
phía trước. Bất giác, tôi ngoảnh lại phía sau, gần như cùng lúc, phần
lưng tôi bị trúng thứ gì đó.
Tôi nghe thấy tiếng mũi tiễn xuyên qua áo giáp hộ thân, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng động nhỏ mũi tiễn găm vào da thịt.
Nỗi đau đớn
nhanh chóng lan ra, tôi nhẫn nhịn không rên thành tiếng, cau chặt đôi
mày, mím chặt môi, quay sang bên cạnh nhìn, thấy khuôn mặt hiệu úy
Trương hoang mang, sợ hãi, chém mạnh một đao vào tên thích khách tấn
công Đường Thiên Trọng khi nãy.
Tên thích
khách nay bỗng nhiên đầu một nơi, mình một nẻo, bàn tay trái cũng dần
thả lỏng ra, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ống tiễn rơi ra khỏi tay hắn.
Tiếp đó,
hiệu úy Trương và hiệu úy Trần đều phát hiện ra tôi bị thương, vội vã
tiến lên phía trước, tôi vội vã đánh mắt ra hiệu với họ quay về đại quân truy đuổi đang ầm ầm kéo đến phía sau lưng.
Thần sắc hai người nhợt hẳn đi, quay sang nhìn nhau, căng thẳng bám theo phía sau,
cuối cùng cũng không dám lên tiếng kinh động đến Đường Thiên Trọng.
Bọn họ nhanh chóng hiểu ra, nếu như lúc này để cho ngài phát hiện tôi bị thương,
cũng chẳng có thời gian băng bó, trị liệu cho tôi, ngược lại còn khiến
cho Đường Thiên Trọng phân tâm, bất an.
Tôi mệt
nhoài, tựa sát, ôm chặt lấy người của Đường Thiên Trọng, ngài dường như
cũng cảm nhận được, hơi nghiêng nghiêng đầu quay lại hỏi: “Nàng mệt rồi
sao? Cố gắng chịu đựng thêm một, hai canh giờ nữa, là có thể về đến phần địa giới của chúng ta rồi. Đường Thiên Tiêu dù lợi hại đến mức nào, sau khi chiếm được tám ngàn tinh binh của ta, cũng chẳng thể nào động được
mười tám vạn đại quân kế tiếp của ta nữa”.
Vừa thoát
khỏi vòng vây, phía sau vẫn truyền lại vô số tiếng vó ngựa của truy
binh, vậy mà ngài vẫn không thay đổi ngạo khí cương nghị, nét mặt tự
tin, mạnh mẽ nhìn tôi mỉm cười. Đôi mắt sáng trong như nước suối, rực
sáng như đứa trẻ, ngoài bóng hình của tôi ra, không còn nhìn thấy bất cứ tạp niệm nào khác.
Tôi nhìn
thấy khuôn mặt của mình hiện lên trong đôi mắt của ngài, sắc mặt tái
nhợt, đôi gò má gầy guộc nhô lên, cho dù trước kia có là quốc sắc thiên
hương, xinh đẹp đến mức nào, thì lúc này cũng đã nhợt nhạt, vô hồn, nhìn thế nào cũng chỉ là một người phụ nữ bệnh tật, yếu mềm bình thường như
những người phụ nữ khác mà thôi.
Vậy mà chính người phụ nữ tầm thường đã đem tai họa cho ngài hết lần này đến lần
khác như tôi, lại có thể chiếm trọn trái tim và tình yêu của ngài sao?
Tôi bất giác nhìn ngài mỉm cười, người phụ nữ hiện lên trong mắt ngài cũng cười theo, tràn ngập niềm hạnh phúc, sung sướng.
“Cho dù thế nào đi nữa, hầu gia cũng luôn luôn là người anh hùng của thiếp”.
Tôi nói rồi, chỉ hận ngài cao to hơn Trang Bích Lam quá nhiều, còn thân thể của tôi
không theo mong muốn càng ngày càng nặng nề, chẳng thể nào ra sức ôm lấy cổ ngài mà chủ động hôn lên môi ngài được.
Nghe thấy
lời tôi nói, khuôn mặt Đường Thiên Trọng bỗng ửng đỏ lên, nhanh chóng
quay đầu lại, cho ngựa phi nhanh về phía trước, miệng vẫn không ngừng
lẩm bẩm: “Nha đầu nàng đúng là muốn chọc ta tức chết mà, vẫn còn gọi ta
là hầu gia”.
Tôi tựa vào lưng của ngài, cách một tấm áo giáp dày cộp, vẫn nghe rõ nhịp đập con tim của ngài, khẽ nhoẻn miệng cười.
Hầu gia là ngài, Đường Thiên Trọng cũng là ngài, gọi là gì có khác biệt sao?
Nếu như đã bước vào trái tim của nhau, cho dù chân trời góc bể hay xa tận chân trời cũng gần ngay trước mắt.
Tôi hoàn
toàn không biết vết thương sau lưng mình rốt cuộc nghiêm trọng đến mức
nào, nhưng ngựa càng phi nhanh về phía trước, tôi lại càng không cảm
thấy nỗi đau nhói tim như trước đó nữa, toàn thân tê dại, cứng đờ bắt
đầu lan đi khắp mọi tế bào trên cơ thể.
Nhớ đến màu lam kỳ quái ánh lên ở đầu mũi tiễn, trái tim tôi lại càng đập mạnh hơn.
Đường Thiên Tiêu nhất quyết muốn lấy cho được tính mạng của Đường Thiên Trọng, ngay cả binh khí, ám khí cũng đều tẩm kịch độc.
Vết thương đằng sau dường như đã ngưng chảy máu.
Tôi thầm nghĩ, lúc này tôi vẫn cảm thấy sợ hãi, có điều nhiều hơn chính là cảm giác không cam lòng, lưu luyến vô cùng.
Những ngày
chúng tôi ở cạnh bên nhau không nhiều, khúc mắc giữa hai bên thậm chí
khiến chúng tôi chưa từng thành thật bày tỏ tấm lòng của mình cho người
kia.
“Thiên Trọng…”
Tôi khẽ khàng gọi tên ngài.
Giọng nói rất bé, mang theo chút dịu d