
cho phép rời khỏi mình, vậy
thì tại sao lại có thể giao tôi cho Đường Thiên Tiêu chứ?
Hơn nữa… lại là trong Hoàng cung, nơi vốn dĩ đang bị binh mã của Đường Thiên Trọng chiếm đóng.
Ngưng Sương do dự, quay sang nhìn Tẩm Nguyệt, không dám đáp lại.
Nỗi bức bách sau khi trúng độc lại dâng trào, tôi hít thở nặng nề, nhưng vẫn chẳng thể nào cảm thấy thoải mái hơn.
“Ngài ấy đã chiến bại rồi… bị thương rồi? Hay là… có phải là đã…”
Chữ đó tôi không dám nói ra, lại càng không dám tưởng tượng.
Tôi chỉ vừa
mới ngủ một giấc, một giấc ngủ không có hy vọng tỉnh lại được mà thôi.
Cho dù tôi sống hay chết, thì tất cả cũng phải phát triển theo đúng
hướng vốn có của nó mới đúng.
Ngài đã đột
phá vòng vây rồi. Trong tay ngài nắm giữ hơn mười tám vạn tinh binh.
Thậm chí ngài còn có được thứ để trong chiếc túi tôi luôn mang bên
người, nhận được sự tương trợ to lớn đó nữa.
Ngài không
có lý do gì thất bại, không có lý do gì chết, cũng giống như tôi không
có lý do gì lại quay về Hoàng cung đã giam lỏng tôi suốt ba năm trời
này.
Thế nhưng
khi tôi đưa tay sờ vào người, vật cứng đựng trong chiếc bao kia vẫn còn
nguyên vẹn. Đó chính là miếng hổ phù, đại diện cho một cánh tinh binh mà Nhiếp chính vương đã âm thầm nuôi dưỡng bao năm nay.
Trên đường
chúng tôi chạy trốn, ngài vẫn còn tâm niệm niệm nhớ tới miếng hổ phù có
thể khiến ngài ngay tức khắc chiếm được thế thượng phong.
Trái tim
tràn đầy tham vọng của ngài, ngay cả khi nằm mơ cũng muốn báo thù được
cho mẫu thân, trở thành bậc cửu ngũ chí tôn, thế nhưng sau đó tại sao
lại không lấy đi nữa?
Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt vẫn cứ không dám trả lời, còn sau tấm bình phong bỗng truyền lại tiếng cười hớn hở của vị Hoàng đế trẻ tuổi.
“Thanh Vũ”.
Ngài bước ra từ sau tấm bình phong, vẫn khoác trên người bộ y phục màu vàng giản dị, còn chẳng buồn thắt đai lưng, đôi mắt đan phụng khẽ nhướng lên, lười
nhác đi về phía tôi.
Đôi môi tôi run một hồi lâu, khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ: “Hoàng thượng…”
Đường Thiên Tiêu bước lại gần, ngắm nghía tôi chăm chú, đôi mắt càng hiện rõ ý vui vẻ, hân hoan.
“Ừm, không tệ đâu, cái mạng nhỏ của nàng cuối cùng cũng được trẫm nhặt về rồi”.
Tôi nhìn
chằm chằm vào đôi mắt hân hoan của ngài, chẳng buồn nói lời chào hỏi giả dối, khách sáo mà thẳng thắn đi vào vấn đề: “Đường Thiên Trọng đâu
rồi?”
Ngài quả
nhiên cau chặt đôi mày trả lời: “Con nha đầu này đúng là vô lễ quá.
Trước kia lúc nào cũng nhớ nhung Trang Bích Lam, trẫm cho rằng thanh mai trúc mã, nàng mãi mãi si tình không hối hận. Đến nay trẫm có lòng muốn
cho nàng toại nguyện thì nàng lại dự định có mới nới cũ, quyết tâm đi
theo tên loạn thần tặc tử đó sao?”
Tôi tức giận đáp lại: “Hoàng thượng, thần thiếp là người có mới nới cũ, không chung
thủy, vốn dĩ không phải là người phụ nữ tốt đẹp gì. Tên loạn thần tặc tử đó vốn cũng chính là anh họ của ngài. Ngài ấy và phụ thân cũng đã từng
chinh chiến khắp nơi để giành được giang sơn Đại Chu rộng lớn như hôm
nay cho ngài”.
Đường Thiên Tiêu tức đỏ bừng mặt lên, đột nhiên nhíu chặt đôi mày chỉ vào bọn Ngưng Sương rồi quát: “Cút hết ra ngoài”.
Đáng thương
cho hai nha đầu kia đúng thật là tự dưng chuốc mắng vào người. Từ sau
khi tôi rời khỏi cung Di Thanh này, chúng không biết bị đối xử lạnh nhạt tới mức độ nào, có lẽ cũng chịu khổ nhiều, đến nay tôi quay về rồi,
chúng cũng phải chịu đựng vui buồn thất thường của Hoàng thượng.
Hiện nay, e
là chẳng còn ai có thể quyền lực hùng mạnh, hỷ nộ bất thường được như
Đường Thiên Tiêu nữa. Đến khi cung nữ người hầu lui hết ra ngoài, Đường
Thiên Tiêu lại tỏ ra phiền não, âu sầu.
Ngài đi đi
lại lại mấy vòng trước chiếc giường tôi nằm rồi ngước nói: “Đừng nhớ
nhung đến Đường Thiên Trọng nữa. Hắn đã giao lại nàng cho trẫm rồi”. Tôi nắm chặt bàn tay, không hề do dự mà đáp: “Thiếp không tin”.
“Trẫm cũng không tin”.
Đường Thiên Tiêu dừng bước chân bất an, nhanh chóng đáp lại câu nói của tôi.
Tôi lặng người đi.
Đường Thiên
Tiêu nhìn tôi bằng ánh mắt không cam lòng rồi nói: “Trận này trẫm đã
thắng, nhưng thắng một cách lạ lùng, khác thường. Trẫm thật sự không thể nào hiểu nổi, một anh hùng tái thế như hắn lại nguyện buông tay chịu
trói chỉ để cứu một người phụ nữ”.
Tôi nín lặng hơi thở, nhưng lại cảm thấy đau đơn như cắt ruột cắt gan. Một lúc lâu
sau, tôi mới nghẹn ngào lên tiếng: “Ngài ấy… sẽ không làm như vậy đâu”.
Đường Thiên
Tiêu nheo mắt nhìn vào hoa văn trên tấm bình phong rồi chậm rãi nói:
“Trẫm cũng nghĩ vậy… hắn ta đáng lý ra sẽ không làm như thế, trẫm lúc đó nghi ngờ hắn đang giở ám mưu quỷ kế gì khác, nên trẫm đã sai người cứu
chữa cho nàng, lại dùng roi da đánh hắn một trận tơi bời trước đám đông, máu tươi nhuốm đỏ cả tuyết trắng. Không ngờ hắn… chẳng hề nói một câu
nào hết”.
Chính là sau khi tôi nói muốn ngủ một lát sao?
Chắc hẳn
ngài đã phát hiện tôi có gì đó bất ổn, sau đó chẳng thèm để tâm đến đám
truy binh phía sau, dừng lại để cứu tôi, thậm chí còn giao lại tôi cho
Đường Thiên Tiêu cứu chữa, không tiếc thân mình, buông tay chịu trói?
Từ đó.
Từ mộ