
lời
nguyền rủa ác độc của tôi, thân người Đường Thiên Tiêu run lên, phẫn nộ
nhìn tôi chằm chằm, có điều không hề trách mắng, cũng không hề biện
giải, mà chỉ lặng lẽ rời đi.
Còn tôi sau khi ngài rời khỏi, cả thân người bắt đầu run lên, rất lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
Đường Thiên Trọng, Thiên Trọng.
Không phải ngài vẫn nói rằng, cho dù thiếp có chết, cũng nhất định không để thiếp rời khỏi ngài hay sao?
Ngài đã phải tuyệt vọng đến mức nào mới chấp nhận trao thiếp vẫn còn sống vào tay kẻ địch, vứt bỏ tất cả mọi thứ bản thân đã gây dựng bao năm nay, đi vào
tuyệt lộ không có lối thoát như bây giờ?
Mũi tên sau
lưng tuy không làm tổn thương chỗ yếu hại, có điều sau bao ngày tháng
chịu đủ mọi giày vò, gian khổ, sức khỏe tôi đã suy sụp đi rất nhiều. Tôi không dám nghĩ đến cảnh nguy khốn lúc này của Đường Thiên Trọng và cả
cái chết đang rình rập ngài, đó đều là những yếu tố có thể phá hủy toàn
bộ ý chí, lòng tin của con người, khiến tôi đau đớn đến ruột đứt gan.
Thế nhưng trong đầu tôi bất cứ lúc nào cũng hiển hiện hình bóng của
ngài. Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm, huyền bí, đôi
mày đen sậm, cau chặt, và cả những lời nói lạnh lùng, độc địa mà bây giờ nghĩ lại thấy đáng yêu biết chừng nào.
Không biết
bắt đầu từ lúc nào, bóng dáng của con người mà tôi vừa nhìn đã muốn
tránh xa, lại in đậm trong trái tim tôi, quẩn quanh trong tâm trí tôi
đến mức này. Tôi không thể nào giương mắt ngồi nhìn ngài đi vào tuyệt
cảnh, càng không chịu được sự thật ngài vì tôi mà chịu cảnh khốn cùng
như hiện nay.
Có lẽ cái
chết chính là phương thức giải thoát lý tưởng nhất cho tôi lúc này, thế
nhưng tôi chết đi thế này, cho dù theo đúng như nguyện vọng trước kia
của Đường Thiên Trọng, được cùng ngài làm một đôi phu thê ma quỷ, thì
tôi vẫn cứ không can tâm.
Miễn cưỡng
vực thân thể yếu đuối của mình, tôi bảo Ngưng Sương và Tẩm Nguyệt bằng
mọi cách phải liên hệ được với Cận Thất và Nam Nhã Ý.
Bên cạnh tôi đã không còn người hầu nữ nhanh nhẹn, tài giỏi như Vô Song nữa, thế
nhưng Ngưng Sương và Tẩm Nguyệt nói cho cùng cũng đã từng trải qua hoạn
nạn cùng tôi, vậy nên nếu chuyện nằm trong phạm vi cho phép, họ vẫn vui
vẻ giúp đỡ tôi.
Cận Thất
thường xuyên đi lại trong cung, mỗi lần đến cung Di Thanh đều hầu cận
bên cạnh Đường Thiên Tiêu, nhưng tôi hoàn toàn không tìm được cơ hội để
nói chuyện riêng. Thế nhưng nói cho cùng Cận Thất đã từng nhận ân huệ
của tôi, nên khi nghe thấy mấy người cung nữ thì thầm, vào tầm chiều
nhân lúc Đường Thiên Tiêu dùng bữa tại cung Hỷ Khánh đã âm thầm đến thăm tôi.
Cận Thất đi
theo Đường Thiên Tiêu đã lâu, rất biết cách quan sát nét mặt của chủ
nhân, nhìn qua có lẽ cũng biết được dụng ý của tôi, sau khi hành lễ, tôi còn chưa kịp mở miệng, Cận Thất đã nói: “Nương nương, người muốn nô tài làm gì cũng được, nhưng riêng chuyện của Khang hầu, thật sự nằm ngoài
khả năng cho phép của nô tài, cũng không phải là chuyện mà nô tài có thể nói xen vào”.
Tôi âm trầm hỏi: “Khang hầu… hiện nay đang ở thiên lao?”
“Thiên lao”. Cận Thất gật đầu, thâm chí nhìn sắc mặt tôi còn thận trọng nói thêm hai từ: “Tử lao”.
Tôi than thở: “Hoàng thượng hận ngài ấy thấu xương”.
Cận Thất bèn đáp: “Nếu như nói là hận… thì cũng chưa đến mức đó. Hôm trước, Hoàng
thượng một mình dùng bữa ở điện Càn Nguyên, một mình ngắm trăng thưởng
nguyệt, cao hứng còn nhắc lại chuyện hồi nhỏ của ngài… nhắc tới Nhã Ý cô nương, còn nhắc tới cả Khang hầu… có điều rất nhanh sau đó ngài liền
chuyển sang chuyện khác. Nghe nói, khi vương phi Nhiếp chính vương còn
sống đã dắt theo Khang hầu vào cung, lúc đó Hoàng thượng và Khang hầu
rất hợp nhau”.
Đường Thiên
Tiêu cũng không phải người vô tình, thậm chì còn đa tình hơn những người khác. Có điều cho dù ngài có tình sâu nghĩa nặng đến đâu, cũng không
thể nào địch lại nỗi mê lực tuyệt đối của ngôi vị cửu ngũ chí tôn, địch
không nổi chiếc ngai vàng tỏa ánh hào quang, lấp lánh quý giá kia của
ngài được.
Tôi khựng người trong giây lát rồi hỏi thêm: “Có nghe nói lúc nào sẽ xử quyết không?”
“Có người
dâng tấu nói để qua tháng Giêng rồi mới xử quyết, thế nhưng Thẩm đại
tướng quân khuyên Hoàng thượng nên giải quyết nhanh chóng để tránh đêm
dài lắm mộng, vậy nên đã định sau Tết Nguyên tiêu sẽ hành hình”.
Sau Tết Nguyên tiêu.
Cũng chẳng
còn mấy ngày nữa. Tôi miễn cưỡng mỉm cười nhìn Cận Thất nói: “Cận công
công, ta biết công công thường xuyên đi lại chỗ cũng Đức Thọ, có thể
phiền công công chuyển một câu cho Thái hậu nương nương được không?”
“Thái hậu? Là câu gì?”
“Phiền công
công nói với Thái hậu rằng, Nhiếp chính vương cả đời vất vả, cả đời tình si, xin đừng để tất cả mọi tâm tư của ngài sau cùng trở thành trống
rỗng, hư vô cả”.
Cận Thất không hiểu, tôi cũng chẳng đưa thêm lời giải thích.
Tuyên thái
hậu, Tuyên Tình Uyển, người không thể không biết Nhiếp chính vương khổ
sở xếp đặt mọi chuyện như vậy là vì ai, cũng không thể không biết muội
muội ruột thịt của mình Tuyên Tình Nhu đã chết vì ai, Đường Thiên Trọng
lại báo thù vì ai.
Tôi