
ường.
Tôi không hề lạ gì với biểu hiện này. Biết bao nhiêu đêm trắng, âu sầu, căm hận vì
thân là đế vương mà vô năng trong quá nhiều chuyện, ngài vẫn luôn mượn
rượu giải sầu, để lộ ra biểu hiện của mình khi say.
Tính giờ
giấc, lúc này chắc hẳn ngài vừa ròi khỏi yến tiệc ở cung Đức Thọ ra về,
nhất định Tuyên thái hậu đã nhân cơ hội này xin ngài thủ hạ lưu tình.
Tôi quỳ trên mặt đất, nhìn chăm chăm vào đôi hài màu vàng của ngài, khẽ cất tiếng:
“Thần thiếp không dám. Thần thiếp chẳng qua chỉ muốn biết người đàn ông
hoặc phụ nữ ở trong gia tộc đế vương, phải chăng ai cũng có thể như
Hoàng thượng lòng rộng tựa thiên hạ, lấy giang sơn làm trọng”.
Đường Thiên
Tiêu không phát nộ mà ngược lại bật cười: “Cái gì mà lòng rộng tựa thiên hạ, lấy giang sơn làm trọng? Nàng chẳng phải đang muốn chửi ngược trẫm
là hạng vô tình vô nghĩa, điên loạn dã man sao?”
Tôi cúi đầu
đáp: “Hoàng thượng không phải hạng vô tình vô nghĩa, điên loạn dã man.
Có điều thân làm đế vương, ngài không thể không đoạn tuyệt tình nghĩa mà thôi. Nói cho cùng, người có thể thật sự đoạn tuyệt tình nghĩa không hề nhiều, cho nên Nhiếp chính vương cả đời vẫn cứ là một thân vương. Thái
hậu sau cùng cũng không cách nào giúp Hoàng thượng đoạt lại vương vị,
Khang hầu thì tự mình đoạn tuyệt tương lai mạng sống của bản thân. Hoàng thượng có thể bước đến ngày hôm nay, xoay chuyển càn khôn, nắm thiên hạ trong tay chính bởi vì ngài có tâm tình và thủ đoạn cần có ở một đế
vương. Hoàng thượng… giờ đã trở thành một đế vương thật sự”.
“Đoạn tuyệt
tình nghĩa?” Đường Thiên Tiêu lẩm bẩm lại mấy chữ này, ánh mắt mơ màng,
dường như vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa của bốn chữ này.
Thật ra, ngài không cần phải hiểu triệt để, chỉ cần làm được là đủ rồi.
Tôi mỏi mệt lên tiếng: “Tất cả mọi người đều quá đỗi cố chấp, chỉ mỗi Hoàng thượng… độc nhất vô nhị”.
Đường Thiên
Tiêu tự cười nhạo bản thân: “Trẫm độc nhất vô nhị cho nên Nhã Ý thà rằng ở cạnh Trang Bích Lam đã trở thành thần tử của trẫm, cũng quyết không
chịu về bên trẫm. Còn nàng thì tổn hao tâm sức vì một kẻ tù tội sắp
chết, chỉ còn thiếu nước coi trẫm như quân thù mà thôi”.
Tôi than dài: “Độc nhất vô nhị, cao cao tại thượng, ai mới xứng được chứ?”
Đường Thiên Tiêu nhíu chặt đôi mày, đôi mắt phừng phừng ngọn lửa rực rỡ như muốn thiêu rụi tất cả.
Ngài nói
tiếp: “Cho nên nàng mới cho rằng, trẫm muốn yên ổn ngồi địa vị này thì
chắc chắn sẽ cô độc cả đời, ngay một người bạn chân tình cũng không có?”
Tôi mỉm cười rồi nghẹn ngào đáp: “Là thần thiếp đã quá lời. tất cả những phi tần hậu cung như Thẩm hoàng hậu, Tạ Đức phi, Đỗ Hiền phi, Chu chiêu nghi,
Trương tiệp dư mới nhập cung đều sẽ coi ngài như trời, cho nên Hoàng
thượng… có lẽ cũng không cả đời cô độc đâu”.
“Bọn họ…
nàng cố tình muốn chọc trẫm tức chết sao?” Ngài lại than dài: “Nàng biết chắc rằng bọn họ ở bên cạnh trẫm, tìm mọi cách lấy lòng, mua vui cho
trẫm, chỉ bởi vì trẫm là Hoàng đế, trẫm có thể ban cho họ và gia tộc của họ vinh hoa phú quý suốt đời suốt kiếp”.
“Thế nhưng
Hoàng thượng đối xử tốt với bọn họ cũng chỉ vì tuổi trẻ sắc đẹp cùng với gia tộc có thể trợ lực cho Đại Chu của bọn họ mà thôi. Tất cả mọi hy
sinh của Hoàng thượng đều sẽ đổi lại được sự báo đáp tương ứng”.
“Sự báo đáp
tương ứng…” Đường Thiên Tiêu âm trầm bước lên vài bước, hai tay đập mạnh vào bàn, lạnh lùng nhìn tôi nói: “Còn các nàng thì cho rằng tình cảm
đặt vào chỗ trẫm, sẽ không thể nào đổi lại được sự báo đáp tương ứng,
đúng không?”
Tôi không
cho rằng cần thiết phải trả lời câu hỏi này. Tất cả mọi hành động của
ngài đã cho người ta biết được đáp án đó từ lâu rồi.
Nam Nhã Ý
một lòng một dạ yêu ngài, khổ sở chờ trông bao nhiêu năm, lại trở thành
nước cờ để ngài tương kế tựu kế báo thù anh họ của mình. Tôi coi ngài là người bạn chân thành, trước khi Đường Thiên Trọng khởi binh đã âm thầm
thông báo, vậy mà ngài lại giao tôi cho Đường Thiên Kỳ, để hắn nhẫn tâm
đạp thai nhi ra khỏi bụng tôi, để tôi giằng co giữa sự sống và cái chết.
Tôi ngẩng
đầu lên nhìn đôi mắt của ngài rồi khẽ đáp: “Nếu như Hoàng thượng có thể
như Đường Thiên Trọng mà xả thân cứu mạng thiếp, thần thiếp cũng sẽ liều mạng ở cạnh bên ngài thôi”.
“Liều mình ở bên?” Đường Thiên Tiêu dường như nghe thấy một điều gì nực cười, bật
cười khoái trá. “Vậy thì, để trẫm xem xem, nàng làm cách nào có thể liều mạng ở cạnh Đường Thiên Trọng được đây?”
Ngài không
ngại trời lạnh, lấy bình trà trên bàn rót một chén trà nguội tanh, uống
cạn rồi tức giận nói: “Chắc hẳn nàng rất muốn gặp Đường Thiên Trọng?
Ngày mai, trẫm sẽ ban rượu độc cho Đường Thiên Trọng và nàng sẽ là người đưa rượu đến. Trẫm sẽ chuẩn bị hai ly rượu, một ly có độc, một ly
không, nàng hãy chọn một ly đưa cho hắn uống, ly còn lại… sẽ do nàng
uống”.
Ngài thở
phào nhẹ nhõm như thể vừa giải quyết xong một việc vô cùng quan trọng,
vẫn như mọi khi nhẹ bước tiến ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Coi như trẫm
vừa giải quyết được một mối tâm sự. Mẫu hậu à mẫu hậu, người đừng trách
nhi thần không nghe theo lời của người, con đường này…