
thật
lòng không biết một câu nói ngắn ngủi như vậy liệu có thể đả động được
một Tuyên thái hậu đã lăn lộn nửa cuộc đời trong biết bao mưu mô tranh
đoạt quyền thế đến mức độ nào?
Thế nhưng
tôi không thể để người có cơ hội quay mặt làm ngơ, giả vờ không nhìn
thấy cốt nhục của người muội muội ruột thịt và người tình xưa cũ đang bị người và con trai yêu quý của người đẩy vào chỗ chết.
Nam Nhã Ý cũng đến rất nhanh.
Lúc đó, tôi
đang sốt cao, nằm mê man trên giường bệnh. Lúc tỷ tỷ đỡ dậy, toàn thân
tôi mướt mát đầy mồ hôi, một lúc lâu sau mới mỉm cười nói: “Vết thương
đang bị nhiễm trùng nên thi thoảng muội vẫn phát sốt. Vừa mới uống bát
thuốc hạ sốt xong, cho nên người lúc này ướt đẫm đầy mồ hôi”.
Nam Nhã Ý im lặng rồi sau đó lại than dài: “Sắp đến Nguyên tiêu rồi”.
Nguyên tiêu?
Nghe nói đây là một ngày đại cát đại lợi mà cả nước chờ trông.
Nhiếp chính
vương đã qua đời, Khang hầu dấy binh làm loạn đã bị bắt, đệ đệ của Khang hầu là Đường Thiên Kỳ dẫn theo thuộc hạ, binh mã quy thuận Hoàng đế Đại Chu, tiểu Hoàng đế không chút thế lực nào lại bị phế hồi về ngôi vị
Phúc Xương Vương.
Cây đổ chim bay mất.
Mười tám vạn tinh binh của Đường Thiên Trọng như rắn mất đầu, sau thời gian đối
kháng ngắn ngủi nhanh chóng quy thuận Đường Thiên Tiêu, sau đó nhanh
chóng bị chia nhỏ rồi điều vào các đội quân thân thuộc của Hoàng thượng.
Khang hầu một thời hiển hách oai danh, quyền lực khuynh đảo triều chính trong một thời gian ngắn đã trở thành kẻ bại tướng.
Đường Thiên
Tiêu ngày nay đã trở thành thiên tử thật sự của Đại Chu trong tiếng tán
tụng, ngợi ca không ngớt của con dân, triều thần. Ngài vẫn lười nhác như trước kia, lại có thêm biết bao nhiêu triều thần bị ngài ầm thầm giáng
chức, giảm quyền, đả kích mạnh mẽ, đến mức không còn đường rút lui.
Tôi cầm tấm khăn ướt do Tẩm Nguyệt mang đến lau sạch hết mồ hôi rồi hỏi: “Phía Bích Lam giờ sao rồi?”
Nam Nhã Ý
nhĩu mày đáp: “Vẫn ổn thôi, Hoàng thượng đối với huynh ấy rất tử tế…
ngay cả việc cướp người khỏi doanh trại của Đường Thiên Kỳ ngài cũng
không truy cứu nữa. Binh mã ở vùng Giao Châu trước mắt vẫn nằm trong tay của Trang đại tướng quân. Bọn Nam Di không ít lần đem quân sang gây gỗ, nhất thời chưa thể điều chuyển được. Có điều Bích Lam lại được sắc
phong thành Phiêu Kị tướng quân, lại kiêm thêm chức Binh bộ Thượng thư,
tạm thời không cách nào quay về Giao Châu được”.
Tỷ tỷ nói
rất mơ hồ nhưng tôi thấu hiểu hết.Tuy trên danh nghĩa nhà họ Trang đã
quy thuận triều đình, nhưng vẫn nắm binh mã trong tay. Phía Nam Giao
Châu tiếp giáp với Nam Di hay có chiến sự, tình hình hỗn loạn, thói quen của binh lính cũng khác so với trong Trung Nguyên, là nơi mà triều đình với tay không tới. Đường Thiên Tiêu hậu đãi họ Trang, phong chức quan
cao cho Trang Bích Lam, nhưng lại bắt chàng ở trong phạm vi Kinh thành,
coi như làm một con tin.
Tôi khẽ than dài: “Đối với chuyện của Khang hầu, chắc hẳn Bích Lam cũng không tiện nói gì đúng không?”
Ánh mắt Nam
Nhã Ý bỗng sầm lại, đưa mắt nhìn sang đám người Ngưng Sương đứng cạnh
bên, do dự một hồi rồi mới nói: “Bích Lam sao?… Huynh ấy rất khâm phục
sự anh minh thần toán của Hoàng thượng, cũng tán thành sự quyết định của ngài”.
Tôi hiểu ý,
liền quay sang bảo bọn Ngưng Sương: “Ta với Nhã Ý tỷ tỷ thì thầm chuyện
riêng tư của phụ nữ, các ngươi không cần phải đứng hầu trong này nữa”.
Bọn Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt tuy rằng do dự đôi lát, nhưng sau cùng vẫn lui ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại.
Đám cũng nữ
rút ra ngoài, cả căn phòng đột nhiên tĩnh lặng hẳn. Trầm hương ngan ngát tỏa ra, dường như đến lúc này mới tỏa hết cái hương vị khiến người ta
phải say đắm, thoảng bên mũi, cuộn trong lòng, khiến tôi từ từ tĩnh tâm
lại.
Nam Nhã Ý đỡ tôi tựa vào gối, tỷ tỷ cũng tháo giầy ra, đưa chân vào trong chăn, cùng nằm trên giường với tôi rồi mới thì thầm: “Bích Lam bảo tỷ hỏi muội xem muội có dự định gì?”
“Muội còn có thể có dự định gì nữa?” Toi cay đắng mỉm cười. “Ngài đã xả thân tương cứu, muội cũng sẽ liều mình ở bên ngài”.
“Tình yêu
sâu đậm, sống chết bên nhau”. Nam Nhã Ý dường như đang suy nghĩ gì đó,
nhưng lại không đưa lời ngăn cản, chỉ nói: “Muội muốn tỷ giúp đỡ muội
thế nào đây?”
Với tình yêu của Đường Thiên Trọng dành cho mình, tôi dù có phải tan xương nát thịt
cũng không tiếc nuối, thế nhưng Trang Bích Lam chưa từng nhận ân huệ của ngài, ngược lại còn chịu sỉ nhục. Nỗi nhục đó, đổi lại là bất cứ ai
cũng ghi khắc trong tim, khó lòng nhẫn nhịn.
Tôi do dự một hồi mới nói: “Trang Bích Lam chịu giúp Khang hầu sao?”
“Huynh ấy
không giúp Khang hầu, nhưng sẽ giúp muội”. Nam Nhã Ý bật cười rồi nói:
“Nếu như huynh ấy không giúp muội, thì đó mới là chuyện kỳ lạ bậc nhất
trong thiên hạ”.
Tôi mỉm cười cay đắng: “Nhã Ý, muội đã phụ huynh ấy, tỷ tỷ cũng biết mà”.
Nam Nhã Ý
lắc đầu nói: “Muội cho rằng muội đã phụ huynh ấy, nhưng huynh ấy luôn
nghĩ chính bản thân đã phụ muội. nếu không vì muội, nhà họ Trang chưa
chắc đã phải đi đến bước đường này, không phải huynh ấy, muội cũng không lâm vào tình cảnh hiện nay.