
i vẻ, hạnh phúc.
Lúc đưa ly
rượu lên mũi tận hưởng mùi hương, tôi nghe thấy Đường Thiên Trọng thì
thầm bên tai: “Thanh Vũ, ta thay đổi ý định rồi. Ta không cần nàng phải
chết cùng ta nữa. Ta hy vọng nàng có thể sống, tiếp tục sống vui vẻ,
hạnh phúc”.
Nghiêng đầu, mỉm cười, nhìn vào người đàn ông cương nghị trước mặt với ánh mắt ấm
áp, say đắm nhìn tôi trước khi uống rượu, tôi cảm thấy vô cùng hạnh
phúc.
Vào giây phút này, với tửu lượng ngàn ly không say của mình, chắc hẳn ngài cũng đã say rồi.
Ngài đưa mắt sang nhìn tôi đắm đuối, vứt ly rượu mã não qua một bên. Đôi mắt huyền
bí, đen láy chớp chớp mỉm cười, khoan dung vỗ nhẹ lên vai tôi nói: “Thôi bỏ đi, ta biết rằng còn trẻ mà phải thủ tiết thì khó chịu lắm, con
người Trang Bích Lam cũng được lắm, Đường Thiên Tiêu… cũng không hề đơn
giản, nàng lựa chọn rồi sống nốt quãng đời còn lại với bọn họ đi. Ta
không so đo tính toán được nữa rồi”.
Phần bụng đã cuộn lên nỗi đau đớn như lửa đốt, tôi nghĩ mình đã đặt cược đúng. Rượu
đựng trong chiếc ly bạch ngọc mới chứa độc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cố
gắng ôm chặt lấy cổ ngài, khẽ cắn vào vành tai ngài rồi thì thầm: “Thiếp không cần ai hết. Thiếp chỉ muốn sinh cho ngài một bé trai, một bé gái
thôi. Nếu như thân thế thiếp khỏe mạnh, sẽ sinh cho ngài thêm nhiều đứa
trẻ nữa”.
“Được,
được”. Ngài mỉm cười rạng rỡ, vầng trán lấm tấm mồ hôi, lã chã chảy
xuống. “Kiếp sau, cho dù có phải lật tung trời đất này lên, ta nhất định phải tìm ra nàng, cùng nàng sinh ra những đứa con xinh đẹp, khỏe mạnh”. Nỗi đau kịch liệt dâng trào, tôi chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa, ngả
ngay vào cánh tay ngài, cố gắng thốt ra: “Dạ… được, được, kiếp sau…
thiếp sẽ đợi ngài”.
Sắc mặt của ngài tái nhợt đi, vội vã ôm chặt tôi vào lòng rồi nói: “Không ngờ… không ngờ hắn ta, ngay nàng mà cũng không tha?”
Cũng?
Ngài đã dùng từ “cũng”?
Tôi nhìn
thấy ngài rõ ràng đang cố gắng nhẫn nhịn nỗi đau mà nghiến chặt răng
lại, trong đầu ảo não, mỉm cười khổ sở: “Thì ra… cả hai ly đều chứa rượu độc”.
Ngài im lặng giây lát, dường như cũng không chịu đựng được nữa, ngã xuống mặt đất, nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi.
“Được thôi,
ta thừa nhận ta đã nói dối. Thật ra trong lòng ta là người vô cùng nhỏ
nhen, ta không muốn để Trang Bích Lam động đến nàng, càng không muốn
Đường Thiên Tiêu có được nàng”. Đôi môi ngài giá băng, run rẩy hôn lên
trán tôi. “Ta muốn nàng chỉ là của một mình ta, trọn đời trọn kiếp này
chỉ được là người phụ nữ của Đường Thiên Trọng mà thôi”.
Dường như tôi đáp lại, dường như lại không. Giọng nói the thé cao vút của Cận Thất thật sự càng ngày càng mờ ảo.
Không biết
là thật hay giả, lúc này Cận Thất vẫn còn hét lên trong hoảng loạn: “Làm sao mà thế này được? Làm sao lại thế này chứ? Rõ ràng chỉ một ly có độc thôi mà… Người đâu mau lại đây…”
Tôi chẳng
thèm nghe những lời nói của bọn họ nữa, vùi đầu vào sâu trước ngực Đường Thiên Trọng, nghe nhịp tim ngài ngày càng chậm lại, hoảng hốt mà cũng
cảm thấy ngọt ngào.
Chúng tôi yêu thương lẫn nhau, đến ngay cả lúc chết đi cũng vẫn yêu thương lẫn nhau.
Tôi nghĩ, chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc.
Sau này tôi
từng hỏi Đường Thiên Trọng, nếu như thật sự chỉ có một ly chứa độc, đồng thời người uống ly rượu độc đó là tôi thì ngài sẽ như thế nào.
Tôi vốn cho rằng, ngài sẽ thẳng thắn thừa nhận sự yếu đuối của bản thân khi mất đi người yêu.
Trên thực tế, ngài thật sự không hiểu thế nào là yếu đuối.
Ngài cau
chặt đôi mày rậm của mình, lạnh lùng nhặt mấy viên đá ven đường ném
xuống mặt hồ rồi trả lời: “Nếu như nàng chết rồi, ta nhất định sẽ đuổi
theo đến tận chỗ Diêm Vương cướp nàng về bằng được. Ta đã từng nói rồi,
cho dù sống hay chết, nàng đều là của một mình ta”.
Tôi hoàn
toàn không biết nói gì trước sự bá đạo, ngang ngược của ngài, chỉ đưa
tay vuốt ve chiếc bụng nhô to của mình mỉm cười nhìn về phương Nam.
Nơi đây là Hoa Ly, còn cách Trung Nguyên xa hơn cả Bắc Hách.
Thế nhưng
tôi không hề cô đơn, chỉ có điều nhung nhớ tới sông núi Giang Nam, Nam
Nhã Ý, Trang Bích Lam ở Giang Nam, cũng luôn có Đường Thiên Trọng vứt bỏ mười vạn tinh binh của mình, luôn luôn ở bên tôi không rời nửa bước,
cùng tôi thương nhớ.
Hai ly rượu Đường Thiên Tiêu sai người đưa đến thiên lao quả thực có một ly độc, một ly không.
Thế nhưng đúng như những gì tôi đã nói, người duy nhất có thể tuyệt tình đoạn nghĩa chỉ có mỗi mình ngài mà thôi.
Tuyên thái
hậu sau cùng cũng chẳng thể nào khoanh tay làm ngơ được. Người đã cho
tráo đổi hai ly rượu độc kia, thay vào đó là loại thuốc giả chết, khiến
cho con người ta ngừng thở như thể đã chết.
Những sự
việc sau đó đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Nam Nhã Ý đến nhận xác tôi
về, còn Định Bắc Vương sau khi viếng bái Nhiếp chính vương, người bạn
chí cốt, cũng dùng thân phận thâm giao cùng Nhiếp chính vương để đưa thi thể của Đường Thiên Trọng về.
Nhận được ý chỉ của Thái hậu, bọn họ đương nhiên không thật sự an táng chúng tôi.
Thế nên, khi tỉnh lại, hai chúng tôi đã nằm trên con thuyền tiến về vùng đất Hoa Ly, bên cạnh có mười người lính thị vệ h