
ầu cận, trong lòng cầm chiếc hổ phù có thể điều động được mười vạn tinh binh.
Vốn dĩ uy
danh của Đường Thiên Trọng trong lòng quân đã vô cùng cao, thân thủ lại
phi phàm, cầm được hổ phù, thống lĩnh mười vạn tinh binh, trong khoảng
thời gian ngắn lấy được ngôi vị vương tướng ở vùng Hoa Ly này là chuyện
hoàn toàn có thể đoán trước được.
Thế nhưng
sau cùng tôi vẫn có nhiều điều khúc mắc không hiểu nổi. Tôi hỏi Đường
Thiên Trọng: “Với tài trí của Đường Thiên Tiêu, liệu ngài ấy thật sự tin rằng chúng ta đã chết hay sao?”
Đường Thiên Trọng cởi chiếc áo ngoài ra khoác lên người tôi rồi nói: “Có lẽ… là không tin đâu”.
“Không tin? Không tin tại sao còn thả chúng ta đi?”
“Có lẽ… hắn không hề tuyệt tình như chúng ta vẫn tưởng”.
“Ngài ấy không tuyệt tình?” Tôi cảm thấy nghi hoặc nói: “Sao ngài lại nghĩ vậy?”
Câu trả lời của ngài một lần nữa lại khiến tôi không còn biết nói gì trước sự ngạo mạn, tự đại của ngài.
Ngài bình thản đáp: “Ngay bản thân ta còn không tuyệt tình đoạn nghĩa nổi, thì làm sao hắn có thể làm được?”
“Hả?” Tôi đưa tay lên rờ đôi tai mình, cố tình tỏ vẻ như không nghe rõ.
Đường Thiên Trọng nhìn thấy biểu hiện của tôi, vô cùng ảo não nói: “Nàng vẫn còn không tin sao?”
“Thiếp tin, thiếp tin…”
Tôi mỉm cười đầy ẩn ý, đứng dậy, nhìn về phía biển xa, vươn vai ưỡn ngực, từ từ bước vào trong biệt viện chúng tôi dựng bên bờ biển.
Đường Thiên
Trọng vẫn không hài lòng trước thái độ của tôi, liền đuổi theo nói: “Hắn có thể tuyệt tình đoạn nghĩa là bởi vì hắn chưa gặp được người con gái
khiến hắn yêu đến mức khắc cốt ghi tâm. Trước khi ta gặp được nàng, thủ
đoạn của ta còn thâm sâu, hiểm độc hơn hắn gắp trăm ngàn lần ấy chứ”.
Tôi mỉm cười nói: “Ngay cả người con gái tốt như Nhã Ý tỷ tỷ ngài ấy cũng đành lòng
buông tay, liệu còn có thể nào gặp được người con gái tuyệt sắc nào khác có thể khiến ngài ấy rung động được đây?”
Đường Thiên
Trọng lắc đầu: “Điều này thì nàng không hiểu được đâu. Núi cao còn có
núi cao hơn, Đường Thiên Tiêu ấy mà… nói thật lòng, ta thật sự mong hắn
gặp được người phụ nữ khiến hắn dù thế nào cũng không thể từ bỏ. Tốt
nhất là người phụ nữ này lại vứt bỏ hắn giống như hắn đã từng từ bỏ Nam
Nhã Ý, khiến cho phần đời còn lại, hắn phải sống không được chết chẳng
xong, đắm chìm trong nỗi nhớ. Được như vậy dù cho không trả được thù ta
cũng cảm thấy sảng khoái”.
Tôi cứ nghe
thấy ngài nhắc đến báo thù là lại thấy đau đầu, vội vã mỉm cười nói: “Ây da, không biết đứa trẻ trong bụng lần này là trai hay gái nữa? Tại sao
lại nghịch ngợm thế, đạp mạnh đến mức thiếp sắp không đi lại được nữa
rồi”.
Đường Thiên Trọng quả nhiên mắc lừa, ngồi xuống đặt tai vào bụng tôi, đôi mày giãn hẳn ra.
“Hai chúng ta đã có một đứa con trai rồi, nếu sinh một bé gái nữa thì tốt quá”.
“Dạ”.
“Có điều hiếu động thế này, đa phần là bé trai rồi”.
“Vậy thì chờ mong bé trai thôi, cũng không tệ chút nào”.
“Vậy thì sang năm nàng lại mang thai tiếp đi”.
“Hả…”
“Không được phép mang thai nhầm nữa, bào thai sau nhất định phải là bé gái đấy”.
HẾT
Cửu trương cơ, đôi hoa đôi lá lại đôi cành.
Bạc tình lang, tự cổ lắm biệt li. Từ đầu chí cuối, muốn dùng sợi tơ ngọt ngào, nối liền trái tim một mối.
Thanh Vũ vẫn luôn cho rằng ngài không hiểu, thế nhưng ngài đã thấu hiểu từ lâu.
Đôi hoa đôi lá lại đôi cành, chứ không hề muốn thành đôi ý.
Thế nhưng,
dù cho được thêu trên chiếc yếm mà đứa con gái tương lai của hai người
sẽ mặc thì Đường Thiên Trọng vẫn nghĩ rằng, câu thơ đó vì ai mà ngâm, vì ai mà dệt?
Sau cùng, ngài vẫn cứ thấp thỏm bất an.
Thủ đoạn
đoạt lấy Thanh Vũ của ngài thật sự chẳng quang minh chính đại chút nào.
Nhất là sau khi phát hiện Thanh Vũ vẫn còn là một cô gái trinh trắng,
ngài lại càng ân hận trước sự vội vã của bản thân, chỉ sợ cả cuộc đời
này, Thanh Vũ đều cho rằng nhân phẩm của ngài hạ tiện, không thể nào so
sánh được với Trang Bích Lam hay Đường Thiên Tiêu của nàng.
Thế nhưng
ngài đã tìm nàng, đợi nàng suốt ba năm, ngài làm sao mà biết được, nếu
như không chủ động xuất kích, sau bao lần ba năm nữa, nàng vẫn cứ khóa
chặt cửa trái tim, lãnh đạm, lạnh nhạt với ngài, không bao giờ để ngài
bước vào được trái tim nàng.
Buổi tối lần đầu gặp nhau trong Hoàng cung, Đường Thiên Trọng vẫn luôn tự phụ trước
thân thủ cao cường của mình, lại có thêm nhiều ám vệ đi theo nên mới
đích thân thâm nhập vào Hoàng cung Nam Sở. Hoàn toàn không ngờ được
trong đám ám vệ kia có tai mắt của Tuyên thái hậu, bà muốn thừa cơ mượn
đao giết người, đã tiết lộ hành tung của ngài cho người Nam Sở.
Đêm đó, ngài gặp rất nhiều gian nan, hiểm họa. Sau này mỗi lần nhớ lại, trong lòng
lúc nào cũng chỉ nhớ tới người thiếu nữ tuyệt sắc, phiêu linh đứng trên
chiếc cầu đá bắc qua hồ sen đó.
Tiếng sáo
của nàng trong trẻo tựa nước suối, khiến người nghe cảm giác như đang lơ lửng giữa trời mây, khiến ngài biết rõ phía sau còn truy binh, nhưng
vẫn chẳng kìm lòng mà chạy trốn theo hướng nàng đứng.
Người thiếu
nữ lặng thầm rơi lệ, khoác trên người trang phục cung nữ giản dị, toát
lên vẻ nhu mì, ôn