Duck hunt
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326823

Bình chọn: 7.00/10/682 lượt.

thế nào?

Ngài nói:

“Nàng đừng vọng tưởng có thể đi theo người khác được. Nếu như ta chết

rồi, nhất định cũng không để nàng sống tiếp nữa”.

Ngài còn nói: “Trước khi ta chết, nhất định sẽ giết nàng trước, sau khi chết mới không cảm thấy cô đơn, lẻ loi”.

Trước nay ngài chưa từng nói với nàng rằng, thật ra ngài đang cảm thấy sợ hãi.

Sợ hãi trong thế giới của ngài, không có nàng nữa.

Sự mất mát không dám nghĩ tới, giờ phút này đang ập tới sao?

Quyền thế,

dục vọng, phú quý, thù hận đột nhiên lúc này biến mất, biến mất tất cả,

chỉ còn lại người phụ nữ nhẹ tựa lông hồng này.

Nhưng trong trái tim của ngài, nàng vô cùng quan trọng, nặng tựa Thái Sơn.

Truy binh càng ngày càng tiến gần, trong lớp bụi cuộn lên, tiếng vó ngựa vang lên rầm rập.

Chỉ có cấm

vệ quân của Đường Thiên Tiêu mới có thể được trang bị đầy đủ, tốt nhất

ngay cả khi tranh đấu kịch liệt, đáng sợ như lúc này.

Mấy cận vệ tùy thân vội vã thúc giục: “Hầu gia, mau lên ngựa, nếu không sẽ không kịp nữa đâu”.

Chiếc túi

thơm thêu hình gấu trắng trên người bắt đầu thoang thoảng mùi hương dịu

nhẹ ra tứ phía. Ngài đưa lên mũi ngửi để khiến bộ não tỉnh táo hơn đôi

chút, rồi bình thản ra lệnh: “Các ngươi rút lui ngay tức khắc”.

Đám cận vệ đều chết lặng người đi.

Còn ngài lại bình thản như không ôm chặt Thanh Vũ vào lòng hơn nữa, vuốt gọn y phục, cầm lấy mũi tiễn rút nhanh ra khỏi lưng nàng.

Lúc vứt mũi tiễn này sang một bên, máu từ vết thương chẳng chảy thêm ra được mấy nữa.

Thế nhưng điều này còn đáng sợ hơn là máu tuôn như suối.

Ngài khom

người xuống, hút chất độc ra cho Thanh Vũ, đồng thời đặt bàn tay ra sau

lưng nàng, mong là có thể dùng chân khí để giữ tâm mạch cho nàng, để

nàng có thể chịu đựng đến lúc có người tới cứu.

Đám truy binh đã tiến lại gần.

Số binh tướng còn lại đang đứng vây xung quanh ngài, ngay cả ngựa cũng bất an đi lại vòng vòng.

Ngài ngẩng

đầu lên, bình thản mỉm cười: “Các người mau đi đi, mệnh lệnh cho tướng

sỹ ở Phong Đô, nói là… Đường Thiên Trọng ta có lỗi với bọn họ. Xin bọn

họ… cứ làm theo ý mình thích”.

“Hầu gia”.

“Hầu gia”.

Những tướng

sỹ đã từng cùng ngài vào sinh ra tử, kêu lên đầy hoảng hốt, rồi người

thì thần tốc thúc ngựa chạy, người thì lưu luyến mãi không rời.

Còn hoàng kỳ màu vàng của Đường Thiên Tiêu đã giương ngay trước mặt, bụi tuyết bay ngợp cả khoảng trời rộng lớn.

Đôi mắt của ngài mơ màng giữa màn trời mù mịt đầy bụi, ngài nghe thấy bản thân đang nói.

Ngài nói rằng: “Nếu như ta chết đi, nàng nhất định phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc, như vậy ta mới có thể an lòng được”.

Đồng hoang

ruộng vắng, sắc trời dần chuyển sang buổi hoàng hôn, ngả màu vàng chói

chang. Trên đường cái quan từ Nam đến Bắc, đội binh mã đang bảo vệ một

chiếc xe ngựa nhanh chóng tiến về phía trước.

Nam Nhã Ý vén tấm rèm lên, đưa đầu ra ngoài nhìn rồi hỏi người tùy tùng phía trước: “Còn bao xa nữa thì tới nơi?”

Người tùy tùng liền đáp: “Thuộc hạ nghĩ nhanh lắm cũng phải giờ Hợi mới tới nơi, vẫn còn mấy chục dặm đường nữa”.

Nam Nhã Ý

bất giác cau chặt đôi mày, quay đầu lại nhìn phía trong xe rồi thì thầm

lên tiếng: “Đợi chút nữa tìm chỗ nào tránh gió, chúng ta dựng trại nghỉ

ngơi, không cần phải lên đường vội vã thế đâu”.

Người tùy tùng nghi ngại lên tiếng: “Vậy còn công tử…”

Nam Nhã Ý nhìn về phía đường chân trời.

Bầu trời lúc hoàng hôn ửng đỏ, loang lổ chẳng khác nào đám máu tươi trên chiến

trường. Ánh mặt trời đó không hề đem lại hơi ấm mà là cảm giác lạnh lẽo.

Nàng rụt đầu lại, than thở: “Bích Lam, thật ra những điều chàng hiểu, chỉ là quan tâm quá thành ra hỗn loạn mà thôi…”

Lúc ngồi lại trong xe, bàn tay nàng đưa ra ngoài vén tấm rèm đã lạnh giá như băng.

Nàng than dài một tiếng, rồi đưa tay ôm lấy chiếc lò sưởi nhỏ được chạm

khắc tinh tế, sau đó lại đặt xuống, ngồi xuống cạnh chiếc lò sưởi đặt

gọn một góc, thêm than vào trong, rồi kéo lại chăn cho Trang Bích Lam

đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Trang Bích

Lam vô cùng cảnh giác, chỉ là hành động nhẹ nhàng như vậy mà cả thân

người chàng rung lên, vội vã mở mắt ra nhìn. Đôi mắt đen láy, sáng trong xưa nay vào giờ khắc này đã trở nên thất sắc vô hồn, mặt mày mệt mỏi,

rệu rã.

Chàng khẽ cất tiếng nói: “Đã đến đâu rồi?”

Nam Nhã Ý mỉm cười đáp: “Trời vẫn còn sớm lắm, chàng cứ nghỉ một lúc nữa đi”.

Trang Bích

Lam cố gắng ngồi dậy, đang định rướn người ra ngoài xem tình hình thì

đột ngột đưa tay ôm lấy ngực mình, cau mày không nói gì.

Nam Nhã Ý

liền lấy bao nước để gần lò sưởi, sờ lên thấy còn chút hơi ấm, rồi đưa

đến trước mặt chàng nói: “Chàng uống tạm một ngụm đi, đợi chút nữa tìm

được chỗ dừng chân, thiếp sẽ sắc thuốc ngay”.

“Cảm ơn muội”.

Trang Bích Lam miễn cưỡng mỉm cười, uống vài ngụm nước, đúng lúc đang định nằm xuống thì xe ngựa bỗng dừng lại.

Chàng kinh ngạc vội lớn tiếng nói: “Có chuyện gì xảy ra thế?”

Người tùy

tùng do dự đôi chút, mãi một lúc mới lên tiếng: “Hồi bẩm công tử, Nam cô nương dặn bọn thuộc hạ tìm nơi dựng trại nghỉ ngơi một đêm”.

Trang Bích Lam ngây người, quay sang nhìn Nam Nhã Ý.

Nam Nhã Ý

than dài rồi