Insane
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321065

Bình chọn: 9.5.00/10/106 lượt.

ớp được Thanh Vũ về rồi,

đương nhiên là có ý chế nhạo để chàng tới đây gặp mặt, thế nên chàng mới không quan tâm đến vết thương trên ngực mà vội vã tới đây.

Thế nhưng lúc này, chẳng hề nghe Đường Thiên Tiêu mở miệng nhắc đến chuyện của Ninh Thanh Vũ lấy một lời.

Lúc này đang đóng doanh trại ở cách xa Thụy Đô, thức ăn, chỗ ở kém xa so với trong

cung cấm, chẳng hề để tâm nhiều đến đạo lễ quân thần, Đường Thiên Tiêu

lại đang muốn thu phục nhân tâm của nhà họ Trang, nên ra lệnh cho các

tướng lĩnh khác quay về chỗ của riêng mình, chỉ giữ lại mỗi Trang Bích

Lam và Nam Nhã Ý trong phòng vừa dùng bữa vừa hàn huyên.

Vì ngài đã

chuẩn bị từ trước đó nên thức ăn cũng khá cầu kỳ, người hầu biết Trang

Bích Lam đang bị thương nên không dám ép chàng uống rượu, chỉ đứng cạnh

bên gắp thức ăn cho chàng mà thôi. Còn Nam Nhã Ý thì ngồi cạnh, nhưng

không cần người hầu hạ, Đường Thiên Tiêu cố ý gắp vài miếng thức ăn đặt

vào trong bát nàng rồi mỉm cười nói: “Mấy món này từ nhỏ nàng đã thích

ăn rồi”.

Nam Nhã Ý

mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy, hồi nhỏ thiếp đặc biệt thích ăn thứ này. Có điều, trước kia từ phương Bắc đi về đất Giang Nam, sau đó ở trong cung

Nam Sở bao nhiêu ngày tháng, lại cùng Trang công tử đi đến Giao Châu nên khẩu vị thay đổi khác xưa nhiều. Ngày nay khi ăn lại món ăn trước kia

vô cùng yêu thích, hình như không còn có được mùi vị như năm xưa nữa.

Thì ra sở thích của con người ta cũng thay đổi theo hoàn cảnh và thời

gian”.

Đôi mắt

phụng của Đường Thiên Tiêu tối sầm hẳn lại, phải một lúc lâu sau mới có

thể mỉm cười, nói: “Trẫm vốn tưởng rằng sở thích của con người cũng có

thể giống như mỹ tửu, theo thời gian, mùi vị càng ngày càng nồng, càng

ngày càng ngon, càng sâu đậm, thì ra trẫm đã lầm!”

Nam Nhã Ý từ nhỏ lớn lên bên ngài, cho nên không hề sợ hãi, vẫn mỉm cười đáp lại:

“Mỹ tửu dù ngon đến đâu, khi rời khỏi hũ, mở nắp ra rồi thì sẽ mất đi

hương vị ban đầu, càng ngày càng nhạt mà thôi. Trong lòng thiếp cũng

luôn mong rằng thứ rượu ấy có thể mãi mãi giữ lại hương vị ban đầu, thế

nhưng đáng tiếc, nó lại càng ngày càng nhạt”.

Mỗi người có một ý riêng, mỗi người cũng giữ một vết thương lòng khác nhau. Trang

Bích Lam trầm ngâm, quay sang ra hiệu cho Nam Nhã Ý. Nam Nhã Ý thấu

hiểu, liền mỉm cười hỏi: “À đúng rồi, Thanh Vũ muội muội đâu rồi, nhoáng một cái mà hai tỷ muội thiếp lâu rồi không gặp lại. Nói cho cùng hai tỷ muội thiếp cũng đã quay về từ cõi chết, ngày nay có thể gặp lại, đúng

là không còn gì vui sướng hơn! Tại sao Hoàng thượng không gọi muội muội

tới đây cùng hàn huyên lại chuyện xưa cũ?”

Sắc mặt của Đường Thiên Tiêu hơi biến đổi, uống rượu không nói gì.

Nam Nhã Ý

quay sang nhìn Trang Bích Lam rồi nói: “Trang công tử nghe nói có thể

gặp được Thanh Vũ muội muội, thân mang trọng thương mà vẫn liều mạng cho ngựa chạy liên hồi tới đây. Vậy mà Hoàng thượng nỡ nào không cho chút

tâm ý này của công tử được toại nguyện hay sao?”

Trang Bích

Lam liền bật cười nói: “Cô nương đúng là thích chọc ghẹo ta”. Nhưng vừa

mới quay đầu lại, chàng liền thôi thúc Đường Thiên Tiêu ngay: “Hoàng

thượng, Vũ Nhi đâu? Trước đó, thần đã nghe đồn rằng muội ấy đã mang

thai, không biết suốt dọc đường về đây có bị thương tích, hay kinh hãi

gì không?”

Đường Thiên

Tiêu thở dài một tiếng, đặt ly rượu xuống rồi chậm rãi trả lời: “Bích

Lam… chuyện này, thực tình… trẫm không biết phải nói thế nào… nàng ấy đã không còn là Thanh Vũ mà trẫm có thể nắm rõ như lòng bàn tay xưa kia

nữa… cũng chẳng còn là người thiếu nữ si tình trong lòng chỉ chất chứa

hình bóng của người thanh mai trúc mã nữa…”

Nam Nhã Ý sợ hãi đến mức không dám thở, vội vã gặng hỏi: “Muội muội sao rồi? Bây giờ muội muội đang ở đâu?”

Trang Bích Lam lại đặt đũa xuống, thở dài đầy phiền muộn rồi lên tiếng: “Thần xin lắng nghe Hoàng thượng”.

Đường Thiên

Tiêu nhìn về phía Trang Bích Lam, quan sát tỉ mỉ sắc mặt, thái độ, thấy

chàng không quá đỗi bi thương, sầu thảm mới tiếp tục nói thêm: “Trẫm

cũng lo lắng đám binh lính thô lỗ kia đưa nàng ấy về sẽ gây ra thương

tích nên đã dặn dò từ trước không được để nàng thiếu đi một sợi tóc,

chính vì vậy mà nàng ấy được đưa về đây một cách bình an vô sự. Thế

nhưng nàng ấy… trẫm bảo sẽ đưa nàng ấy tới Giao Châu đoàn tụ với ái

khanh nhưng nàng ấy không chiu. Trẫm lại nói sẽ giữ nàng ấy ở lại bên

cạnh, sắc phong thành quý phi, suốt đời hưởng vinh hoa phú quý, nhưng

nàng ấy vẫn kiên quyết từ chối”.

Ánh mắt

Trang Bích Lam hiện rõ nét đau khổ như cắt da cắt thịt, im lặng một hồi

rồi mới lên tiếng hỏi thêm: “Từ trước đến nay, Vũ Nhi rất thông minh,

thật không ngờ lúc này lại không biết tốt xấu như vậy. Thế… Hoàng thượng đã xử lý muội ấy thế nào?”

Đường Thiên

Tiêu im lặng không nói gì, liếc mắt nhìn mấy người hầu đứng trong phòng. Những người hầu hạ trong này đại đa số đều mang theo từ cung cấm, nhận

được ánh mắt đó, đều lặng lẽ lui ra bên ngoài, rồi đóng cửa lại.

Đến lúc này Đường Thiên Tiêu mới nói: “Trẫm đã đưa nàng ấy trở lại doanh trại của phản tặc tại Ly Sơn”.

Nam Nhã Ý tỏ ra vô cùng kinh n