
y cau chặt, đưa tay đặt lên ngực, mặt mày nhăn
nhó khốn khổ.
“Vũ… Vũ Nhi…”
Chàng khẽ thì thầm tên Ninh Thanh Vũ, thân người đột nhiên trôi tuột khỏi chiếc ghế, ngã xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
“Bích Lam, Bích Lam”.
Nam Nhã Ý ôm lấy thân người chàng rồi lớn tiếng gọi người bên ngoài: “Người đâu mau
lại đây… người đâu mau lại đây… công tử hôn mê rồi”.
Đưa tay lau
khô nước mắt, nàng thận trọng đặt tay chàng sang bên cạnh, chuẩn bị xem
vết thương ra sao thì đột nhiên ngây lặng người đi.
Nơi chàng đặt bàn tay vào không phải là chỗ vết thương.
Tay chàng đang đặt lên trái tim của mình.
Thì ra có
thứ tình cảm có lẽ không biểu hiện thành hành động cụ thể, không diễn tả bằng lời nói mà lại vĩnh viễn ghi khắc sâu đậm nơi trái tim.
Mãi mãi, thứ tình cảm đó chẳng khác nào thanh đao cắm giữa trái tim, không chạm được, cũng không rút ra được.
Nếu không,
đau đớn vạn phần, chẳng khác nào cắt bỏ cả trái tim. Từng chút từng chút một, từng ngày từng ngày một. Trái tim của Nam Nhã Ý dường như cũng
đang vô cùng đau đớn, dường như cũng đang cắm một thanh đao, không chạm
được, cũng không rút ra được.
Đau đớn vạn phần, chẳng khác nào cắt bỏ trái tim. Chẳng thể nào kiềm chế thêm nữa, nước mắt nàng lại tuôn chảy như mưa.
Phải đến sau canh tư, Trang Bích Lam mới tỉnh lại.
Nam Nhã Ý
thì khóc đến mức đôi mắt đỏ mọng, đang ngồi trực bên cạnh giường. Hai
đại phu đi theo cùng mấy người tùy tùng cũng đợi cả trong phòng, ai nấy
mặt mày đều phờ phạc, lo lắng.
Khi chàng
đưa tay đặt lên chiếc đầu đau như búa bổ của mình, từ từ mở mắt ra, Nam
Nhã Ý đã tươi cười lên tiếng hỏi: “Chàng tỉnh lại rồi sao? Còn thấy khát nữa không? Có cần uống chút nước không?”
Chàng còn chưa kịp trả lời, người tùy tùng biết ý rót vội cốc trà nóng rồi đưa đến cho Nam Nhã Ý.
Nam Nhã Ý đỡ Trang Bích Lam dậy, đưa chén trà nóng đến trước miệng, thấy chàng uống
vài hớp rồi mới hỏi thêm: “Chàng đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Uống chút trà vào, tuy vẫn còn đang sốt, nhưng thần trí của Trang Bích Lam đã tỉnh táo hơn trước nhiều.
Chàng quay sang nhìn mấy người tùy tùng đứng bên cạnh giường rồi hỏi: “Bây giờ là canh mấy rồi?”
“Bẩm công tử, đã qua canh tư rồi”.
“Ồ, ta đã
ngủ lâu vậy sao…” Chàng đưa tay lên day huyệt thái dương rồi cau chặt
đôi mày nói tiếp: “Có làm kinh động đến người bên chỗ Hoàng thượng
không?”
Nam Nhã Ý
cúi xuống đáp: “Chàng đột nhiên ngã xuống, thiếp hoảng quá, hét lớn
tiếng, đương nhiên là mọi người biết cả rồi. Lúc nãy Hoàng thượng còn
mang theo thái y đích thân tới đây thăm hỏi cơ”.
Chỗ này là địa bàn của Đường Thiên Tiêu, đâu đâu cũng có tai mắt của ngài, muốn không kinh động cũng khó.
Trang Bích Lam chán nản than dài một tiếng: “Thái y nói thế nào?”
“Cũng đã kê
đơn rồi, chẩn đoán tương tự như hai đại phu đi theo chúng ta. Vết thương khá sâu, tổn thương cả nội phủ, lại lao lực quá sức, khí huyết rối
loạn, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức lâu dài, để khí huyết điều tiết lại.
Sau khi quay về, Hoàng thượng còn sai người mang nhân sâm ngàn năm và
cao Phục Linh sang cho chàng đắp thuốc, dưỡng thương”.
Trang Bích
Lam xua xua tay ra hiệu những người khác ra ngoài rồi nói: “Ta không sao đâu. Hai vị thái y ở lại ta hỏi vài câu, cộng thêm Tiểu Đao ở lại chăm
sóc ta là được. Những người khác mau quay về nghỉ ngơi đi, mấy ngày liền đi ngựa liên tục, chắc hẳn là mệt mỏi lắm rồi”.
Tất cả mọi
người đều xuất thân từ quân ngũ, coi lời dặn dò của Trang Bích Lam không khác gì quân lệnh, không dám chống lại mà nhanh chóng rời khỏi phòng.
Nam Nhã Ý không hề rời khỏi đó, chỉ bước sang một bên, xem bát thuốc đặt trên lò sưởi còn nóng hay không.
Trang Bích
Lam thấy mọi người ra ngoài hết, mới ra hiệu cho tâm phúc của mình là
Tiểu Đao ra đóng cửa lại, sau đó sắc mặt sầm lại, nói với hai vị đại phu đi theo rằng: “Không cần biết hai người dùng phương pháp gì, nhất định
phải khiến cho ta hồi phục nhanh chóng”.
Một vị đại
phu vội vã lên tiếng: “Công tử, điều này không cần người phải dặn, bọn
tại hạ đương nhiên sẽ chọn loại thuốc tốt nhất để ngài có thể nhanh
chóng khỏe lại”.
Đôi mắt
Trang Bích Lam đột nhiên hiện lên nét nghiêm nghị hiếm thấy mọi khi,
chàng quả quyết nói: “Ba ngày nữa là ta phải cầm được đao gươm, ra trận
giết địch rồi, có hiểu không?”
Hai vị đại
phu quay sang nhìn nhau, vội vã can ngăn: “Điều này… điều này… e là
không được. Thương thế của công tử, trong vòng nửa tháng không được động võ. Nếu không… nếu không… để lại hậu họa khó lường”.
Trang Bích Lam lại bật cười, đôi mắt ấm áp, dịu dàng mọi khi giờ đây trở nên lạnh lùng, đáng sợ vô cùng.
Chàng gằn
giọng ra lệnh: “Ta không cần biết mấy người dùng phương pháp gì nhất
định phải khiến cho ta hồi phục thể lực như mọi khi. Nếu như không làm
được, chỉ cần ta có thể cầm được bảo kiếm Thái A nhất định sẽ chém đứt
đầu hai người đấy. Có hiểu không?”
Bản tính
chàng dịu dàng, hòa nhã, nhưng đại địch trước mặt, đột nhiên trở nên
nghiêm nghị đáng sợ, nói một là một, nói hai là hai, đã muốn là nhất
định phải làm cho bằng được.
Hai vị đại
phu này phục vụ tron