
gạc: “Hoàng thượng… đã trả nàng ấy lại cho Đường Thiên Trọng sao?” Còn Trang Bích Lam không kìm nén được, khuôn mặt biến sắc,
kêu lên thất thanh: “Đường Thiên Kỳ?”
Nam Nhã Ý do dự không hiểu, liền hỏi vặn lại: “Đường Thiên Kỳ… không phải là đệ đệ ruột của Đường Thiên Trọng sao?”
Trang Bích Lam đưa mắt nhìn Đường Thiên Tiêu, mỉm cười khổ sở không nói thêm gì.
Đường Thiên
Tiêu biết rằng Nam Nhã Ý có nhiều điều bất mãn với bản thân nhưng vẫn có lòng muốn níu kéo lại mối quan hệ của hai người. Liệu trước mối quan hệ tốt đẹp giữa Nam Nhã Ý với Trang Bích Lam cũng không ảnh hưởng nhiều
đến việc của ngài nên mới nói tiếp: “Mẫu thân và đứa em đang mang trong
bụng của Thiên Kỳ… là do mẫu thân của Đường Thiên Trọng hại chết. Từ lâu Thiên Kỳ… đã có lòng muốn báo thù”.
Nam Nhã Ý vô cùng kinh hãi, toàn thân run rẩy rồi nói: “Như vậy có nghĩa là, Đường
Thiên Kỳ sẽ hại Thanh Vũ? Vậy thì Thanh Vũ… muội ấy… muội ấy…”
Nàng không dám hỏi thêm nữa.
Đường Thiên Tiêu vẫn nhìn về phía Trang Bích Lam.
Trang Bích
Lam hai mắt tối sầm, thần thái bàng hoàng, thều thào lên tiếng: “Hoàng
thượng gọi thần tới đây… là để thắp hương cho Thanh Vũ sao?” Khuôn mặt
chàng hiện lên nỗi bi thương sầu muộn không thể nào kìm nén, nhưng lại
không có nhiều những nỗi đau đớn, hận thù quá mãnh liệt.
Đường Thiên
Tiêu thở dài một tiếng, lúc này mới miễn cưỡng mỉm cười nói: “Làm gì có
chuyện đó? Nàng ấy đã hầu hạ bên cạnh trẫm lâu như vậy, trẫm đâu nhẫn
tâm hại nàng ấy? Cho nên, trẫm cũng đã dặn dò trước rồi, tuyệt đối không được lấy đi tính mạng của Thanh Vũ. Trước mắt, có lẽ Thanh Vũ không sao nữa, có điều…”
Trang Bích
Lam miễn cưỡng nhoẻn miệng lên, rồi hỏi: “Nếu như thần nhớ không nhầm
thì Hoàng thượng đã từng nhắc đến việc mẫu thân Đường Thiên Kỳ đã bị mẫu thân Đường Thiên Trọng phá thai mà chết, một xác hai mạng… Đường Thiên
Kỳ… chắc không đến nỗi ăn miếng trả miếng đúng không?”
Đường Thiên
Tiêu chỉ biết mỉm cười mếu máo đáp lại: “Hình như còn thê thảm hơn vậy
một chút. May mà Thiên Kỳ đã ra lệnh cho người cứu chữa kịp thời nên đã
cứu được tính mạng của nàng ấy. Có lẽ… ừm, trẫm cũng đã dặn dò từ trước, không được lấy đi tính mạng của nàng ấy… cho nên, chắc là không sao
đâu…”
Trang Bích
Lam than dài đầy ảo não: “Con nha đầu này… tại sao bây giờ lại cứng đầu
cứng cổ như vậy chứ? Có điều, nếu như muội ấy đã chấp nhận từ bỏ thần,
từ bỏ Hoàng thượng vì Đường Thiên Trọng, vậy ắt hẳn Đường Thiên Trọng
đối với nàng ấy không hề bạc. Nếu như giữ lại tính mạng, Đường Thiên
Trọng coi như cũng phải giữ mình hơn trước”.
Đường Thiên
Tiêu trầm ngâm một hồi rồi nói: “Trẫm đã hẹn Đường Thiên Trọng quyết đấu trên đỉnh Khốn Long vào mùng một đầu năm. Nếu như hắn không đi, vậy món đại lễ mừng xuân… cũng có thể khiến cho hắn tâm thần đại loạn”.
“Đỉnh Khốn
Long?…” Trang Bích Lam gật đầu nói tiếp: “Nơi đó, nếu như cho quân mai
phục thì vô cùng tuyệt! Có điều Đường Thiên Trọng cũng không phải hạng
vô năng bất tài, Hoàng thượng phải thông báo cho Đường Thiên Kỳ thận
trọng, tuyệt đối không để cho hoàng huynh của hắn phát giác ra nơi giam
giữ Thanh Vũ”.
Đường Thiên
Tiêu liền mỉm cười đáp: “Yên tâm đi, trẫm đã dương Đông kích Tây, cố ý
cho tai mắt của hắn thấy trẫm giam giữ một người phụ nữ tuyệt sắc ở
Phong Thành. Bây giờ, binh lính của hắn đang điên cuồng công phá Phong
Thành rồi! Nơi đó dễ thủ khó công, vừa hay làm tổn hao lực lượng, công
sức của quân địch”.
“Hoàng thượng anh minh”. Trang Bích Lam lên tiếng tán tụng, lại nói: “Có điều, thần có một thỉnh cầu”.
“Ái khanh cứ nói”.
“Trận chiến
trên đỉnh Khốn Long, nếu có thể bảo toàn tính mạng cho Thanh Vũ, xin
Hoàng thượng hãy cố gắng hết sức. Nói cho cùng… muội ấy với thần, hai
nhà có mối giao tình lâu năm, muội ấy lại là thanh mai trúc mã, từ nhỏ
lớn lên cùng thần, thần thật sự không nỡ… thật sự không nhẫn tâm…”
“Vậy ái
khanh tưởng trẫm nhẫn tâm sao?” Đường Thiên Tiêu ngửa cổ cạn hết mỹ tửu
rồi khép mi lại nói: “Cũng phải xem xem Đường Thiên Trọng thế nào đã.
Nếu như hắn không chịu đi, phải để cho hắn tận mắt thấy được người phụ
nữ và cốt nhục phải chết vì hắn, xem hắn còn có ý chí sắt đá tiếp tục đi tranh đoạt thiên hạ này với trẫm nữa không?”
Sắc mặt
Trang Bích Lam tái nhợt hẳn đi, tay nắm chặt đôi đũa không nói lời nào.
Lúc này, Nam Nhã Ý đột nhiên bật cười lạnh lùng lên tiếng: “Hoàng thượng hết lần này đến lần khác đưa người phụ nữ mà mình thương yêu vào hang
hùm miệng cọp, thế nhưng không phải Hoàng thượng vẫn kiên gan bền chí,
tiếp tục tranh đoạt thiên hạ này hay sao? Chỉ cần có được cả thiên hạ
này, thì có người phụ nữ nào mà không tìm được? Sau đó có thể sinh ra
bao nhiêu con cái chứ? Nếu đổi lại thiếp là Đường Thiên Trọng, chết một
Ninh Thanh Vũ chứ cho dù chết đi mười Ninh Thanh Vũ, cũng sẽ vẫn kiên
cường mở to con mắt nhìn người mình thương yêu chết đi, sau đó tranh
giành đến cùng chiếc ngai vàng dính đầy máu tanh đó. Ai lui bước thì
người đó chính là kẻ vô dụng, bất tài!”
Cả hai người đàn ông đều ngước mắt lên nhìn về phía Nam Nhã Ý.
Nam Nhã