
g quân đội của Trang đại tướng quân nhiều năm, đương nhiên cũng hiểu được chàng không hề nói chơi, trán lấm tấm đầy mồ hôi,
không dám nói thêm câu nào, chỉ biết quay sang nhìn Nam Nhã Ý, Tiểu Đao
đang đứng cạnh nghe chuyện, mong rằng họ có thể nói đỡ vài câu.
Nam Nhã Ý dường như đang suy ngẫm điều gì, im lặng không nói.
Tiểu Đao do
dự, đang định tiến lên trước khuyên giải, Trang Bích Lam đã nhìn hai vị
đại phu xua xua tay rồi nói: “Mau lui ra ngoài. Có bất cứ phương thuốc
hay nào hoặc cách nào thì lập tức báo lại cho ta”.
Hai vị đại phu liền run run đáp lại, vội vã rời khỏi căn phòng.
Nam Nhã Ý
liền bê bát thuốc đã sắc xong đến chỗ ngài rồi nói: “Vết thương này của
chàng bị nhiễm trùng rồi, đã bị thương lại còn ốm, nhất thời không thể
nào gấp gáp được. Nào, mau uống thuốc đi, để hạ sốt đã rồi hãy nói đến
chuyện khác”.
Trang Bích Lam nhận bát thuốc, một hơi cạn sạch, sau khi bình tĩnh lại mới đưa lời dặn dò thêm: “Tiểu Đao, mau lại đây”.
Tiểu Đao vội vã lại gần.
Trang Bích
Lam đưa mắt liếc qua phần cửa sổ, sau đó mới lên tiếng: “Nhanh chóng
liên hệ với tai mắt chúng ta gài trong doanh trại của Đường Thiên Kỳ,
toàn lực điều tra xem Ninh đại tiểu thư đang ở đâu, có hiểu không?”
Tiểu Đao há hốc miệng, kinh ngạc hỏi lại: “Ninh đại tiểu thư…”
Trang Bích
Lam nheo nheo mắt lại, khẽ tiếng nói thêm: “Trong doanh trại toàn là đàn ông, đột nhiên xuất hiện phụ nữ đương nhiên sẽ gây sự chú ý, chắc chắn
muội ấy không ở trong cùng doanh trại với đám binh sỹ. Thế nhưng Đường
Thiên Kỳ lại không dám lấy mạng muội ấy, nhưng cũng không đến mức bắt
trói dã man. Bảo người của cũng ta hãy chú ý đến hiện tượng dị thường
quanh doanh trại, xưa nay Thanh Vũ đều rất thông minh, nhất định sẽ để
lại dấu vết gì đó cho chúng ta. Tóm lại là hãy tìm ra nơi giam giữ Ninh
đại tiểu thư càng nhanh càng tốt cho ta, có hiểu không?”
“Dạ thưa công tử”.
“Còn nữa,
mau đi xem xem chúng ta còn bao nhiêu binh mã ở quanh vùng này, hãy tập
trung lại hết, sau đó bảo họ chuẩn bị ngựa khỏe, bất cứ lúc nào cũng có
khả năng xuất trận”.
“Dạ thưa công tử”.
Tiểu Đao
tuân lệnh nhưng không rời khỏi căn phòng ngay tức khắc. Trang Bích Lam
bảo Tiểu Đao ở lại vốn muốn Tiểu Đao ở đây canh chừng một lúc. Nam Nhã Ý liền đưa lời dặn dò: “Ngài mau ra ngoài đi. Nếu như có ai hỏi thì cứ
nói là Nam cô nương đích thân chăm sóc, công tử bảo ngươi ra ngoài. Nhớ
là ngày mai khi truyền tin tức ra ngoài phải hết sức thận trọng, đừng để lộ ra bất cứ điều gì hết”.
“Nam cô nương cứ an tâm, mạt tướng hiểu rồi”.
Tiểu Đao khom người hành lễ, sau đó lui ra ngoài, thận trọng đóng cửa lại.
Trong phòng
lúc này chỉ còn lại hai người Nam Nhã Ý và Trang Bích Lam. Trang Bích
Lam mỉm cười nói: “Thật ra, nàng ở lại không tiện chút nào”.
Nam Nhã Ý đỡ chàng nằm xuống giường, kéo chăn lên, không cho là vậy: “Có điều gì mà không tiện chứ?”
Trang Bích
Lam than dài một tiếng rồi nói: “Thì người khác đồn thổi tùy tiện, không hay đối với phụ nữ. Huống hồ chi trong lòng Hoàng thượng, nàng khác
biệt so với những người phụ nữ khác, hà tất phải để cho người khác đồn
thổi như vậy sao?”
Đôi mày thanh tú của Nam Nhã Ý cau chặt lại, nhưng vẫn hiện lên vô cùng tuyệt đẹp.
Nàng liền
bật cười đáp: “Thiếp cô quả một mình, không cha không mẹ không huynh
không đệ, ngay cả cửu tộc cũng bị chu di rồi, không còn bất cứ người
thân thích nào khác, chẳng sợ ai đàm tiếu cả. Chàng có sợ hay không?”
Trang Bích Lam thẳng thắn nói: “Ban đầu cũng né tránh đôi chút, bây giờ không còn nữa. Ta không sợ gì cả”.
“Bởi vì chuyện của Thanh Vũ?”
“Muội ấy
cũng cô quả một mình. Ngoại trừ Đường Thiên Trọng dã tâm tráng chí hại
muội ấy thê thảm ra, bây giờ chẳng còn ai thực lòng thực dạ đối xử tốt
với muội ấy nữa”.
“Bích Lam, chàng sai rồi”.
“Hả?”
“Vẫn còn có người thực lòng thực dạ đối xử tốt với muội muội đấy”.
“Là ai?”
Nam Nhã Ý nhoẻn miệng mỉm cười, nụ cười không biết là thương cảm hay chua xót.
Nàng thì
thầm lên tiếng: “Là chàng, chàng đang nghĩ mọi cách để cứu lấy muội
muội. Vì muội muội mà chịu trả giá bằng cả tính mạng của bản thân”.
“Nàng nhầm
rồi”. Trang Bích Lam than dài một tiếng rồi nói thêm: “Có lẽ ta sẽ vì
muội ấy mà không để tâm đến tính mạng của mình, nhưng ta không thể nào
không quan tâm đến mọi người quanh ta. Mỗi một bước đi, ta đều phải suy
tính đến những người xung quanh mình… cho nên… càng ngày hai chúng ta
càng đi xa nhau hơn”.
Nam Nhã Ý
tựa bên thành giường mỉm cười nói: “Chàng cũng không cần phải tự trách
bản thân quá. Cũng chẳng có ai có thể sống đến mức không thèm để tâm đến tất cả mọi người xung quanh mình, trừ phi họ là những người cô quả đơn
độc, giống như thiếp, không còn bất cứ người thân thích nào hết”.
Nàng đưa mắt sang nhìn, đột nhiên bật cười thành tiếng: “Cuối cùng tiếp đã hiểu tại
sao ngày xưa Hoàng đế lại tự xưng là “cô gia” và “quả nhân” rồi. Thì ra
người làm đế vương là những người có thể hy sinh hết thảy những người có thể, cho dù là người thân, người yêu hay thậm chí ngay cả phi tần…
người làm Hoàng đế tự xưng là “trẫm” l