
ích Lam sẽ không nhận tấm thịnh tình này
của ngài nữa.
Sau khi đi
một quãng đường xa khỏi doanh trại của Đường Thiên Tiêu, Trang Bích Lam
liền vén rèm lên ra lệnh: “Lập tức thay đổi lộ trình, đội quân tiên
phong chuyển thành đội phòng bị tuyến sau. Mau… tiến về hướng Ly Sơn”.
Cả đội binh mã thay đổi hướng đi, tiến thẳng về phía Ly Sơn.
Sau mấy ngày tĩnh dưỡng, bồi bổ, Trang Bích Lam đã hạ sốt, thần sắc cũng tốt hơn
trước nhiều. Thế nhưng Nam Nhã Ý vẫn không tin rằng, với tình trạng
trước mắt, chàng vẫn có thể cưỡi ngựa cầm gươm, đối kháng cùng kẻ địch.
Hôm qua lúc nàng thay băng, trên lớp vải vẫn còn rơm rớm máu tươi.
Bây giờ ngay cả ngồi trên xe ngựa bôn ba khắp nơi cũng là việc không thích hợp với chàng chút nào.
Vậy mà lúc
này, chàng vẫn cầm bản địa đồ mà quân do thám nằm vùng tại Ly Sơn truyền về nghiên cứu kỹ càng, rõ ràng là có ý định đích thân đi cứu Thanh Vũ.
Nam Nhã Ý nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt, mỏi mệt của chàng rồi hỏi: “Có nên thông báo cho Đường Thiên Trọng biết không?”
“Cái gì?”
Trang Bích
Lam ngẩng đầu lên nhìn, dường như không hiểu ý nàng muốn nói. Nam Nhã Ý
do dự đôi lát, sau cùng vẫn nói: “Đường Thiên Trọng lúc này đang điều
động binh mã, cho dù là tiến quân lên đỉnh Khốn Long như giao ước hay là tiến quân thảo phạt Đường Thiên Tiêu thì vẫn không hề có ý từ bỏ Thanh
Vũ”.
Trang Bích Lam cau chặt đôi mày, tiếp tục nghiên cứu bản đồ địa hình Ly Sơn rồi lãnh đạm lên tiếng: “Đó là việc của hắn”.
Bởi tuổi trẻ lỗ mãng, chàng đã phải chịu thiệt thòi to lớn, nhà họ Trang nhà tan cửa nát, người chết, từ đó hai phụ tử phải lang bạt chân trời góc bể. Sau
này lại trải qua nhiều khổ luyện của cuộc đời, chàng vẫn chẳng hề thay
đổi khí chất nho nhã, thanh tao vốn có ở những công tử đất Giang Nam, có điều tính cách đã thay đổi khá nhiều.
Chín chắn, trầm lặng, khiêm nhường, nhẫn nhịn, thậm chí có thể chịu đựng nỗi nhục trước mắt để tìm được con đường thoát sau này.
Thế nhưng, nói cho cùng thì giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Tuy rằng
trải qua bao nhiêu chuyện, trong sự khiêm nhường, nhẫn nhịn của chàng
vẫn cứ phảng phất chút ngạo khí không dễ dàng khuất phục mà như đã ăn
sâu vào trong xương cốt của chàng, không thể nào áp chế đi được.
Tối hôm đó,
trong lúc phẫn nộ tột đỉnh, chàng đã từng buột miệng nói ra muốn lấy đi
tính mạng của Đường Thiên Tiêu, thế nhưng Nam Nhã Ý biết rằng, chàng lại càng muốn lấy đi tính mạng của Đường Thiên Trọng.
Còn Ninh
Thanh Vũ chính là mối nhục lớn nhất, sâu sắc nhất mà Đường Thiên Trọng
đã tận tay khắc sâu trong trái tim Trang Bích Lam, để lại vết tích mãi
mãi không bao giờ phai mờ đi được.
Đó là vị hôn thê của chàng và cũng là người con gái mà từ nhỏ chàng đã thề rằng sẽ
bảo vệ, che chở, chăm sóc, yêu thương nàng đến tận khi già.
Từ trước đến nay, Nam Nhã Ý chưa bao giờ cho rằng chàng là người bạc tình bạc nghĩa, lại càng không nghĩ rằng chàng thật sự nỡ lòng đẩy người phụ nữ mà mình yêu thương sâu sắc cho người khác.
Ít nhất là
sau khi Trang Bích Lam nhận định rằng nếu giao lại Nam Nhã Ý cho Đường
Thiên Trọng có khả năng sẽ gặp điều bất trắc, chàng chưa từng từ bỏ nàng lần nào.
Nếu như
không phải lo lắng cho nàng, với thân thủ của chàng, với thân thế, gia
đình của mình, chàng hoàn toàn có cơ hội một mình bỏ trốn.
Nếu như nói, ngày xưa nàng coi trọng Trang Bích Lam là bởi vì tình yêu đến chết
không nguôi của chàng dành cho Ninh Thanh Vũ, vậy thì sau khi nàng quyết định từ bỏ mối tình đầu của bản thân bao năm nay, lặng lẽ ở bên chàng
thì chính là vì cuối cùng nàng đã nhận ra rằng thì ra, còn có một người
đàn ông chịu liều mạng sống vì bản thân mình.
Không phải
tất cả mọi đàn ông đều giống như Đường Thiên Tiêu, ngồi trên ngai vàng
nhuốm đầy máu tanh, để loại bỏ đi những thứ chặn đường phía trước, sẵn
sàng lấy người ở gần bên mình nhất làm lá chắn, để cho địa vị của mình
ngày một vững chắc, an toàn hơn.
Nàng có thể
làm thơ, vẽ tranh, ca hát, nhảy múa, tất cả chỉ vì mong muốn có thể xứng đáng với người trong lòng ở địa vị cao quý, để rồi có thể sớm chiều bầu bạn, mãi mãi bên nhau.
Thế nhưng
tất cả mọi ước vọng của nàng chẳng khác nào bong bóng bảy sắc dần dần
tan vỡ theo thời gian, để rồi khi bàng hoàng tỉnh giấc mộng đẹp, nàng
mới nhận ra rằng bên cạnh mình chỉ còn mỗi người đàn ông thanh tao, nho
nhã, bị người khác cướp đoạt mất tình yêu.
Nam Nhã Ý
vẫn luôn không hiểu nổi, Ninh Thanh Vũ vốn đã quen với Trang Bích Lam,
người đàn ông nhã nhặn, dịu dàng chẳng khác nào làn gió ấm đầu xuân, làm sao có thể phải lòng, đắm đuối trước một người đàn ông cứng nhắc, lạnh
lùng như sắt đá đó được.
Đường Thiên
Trọng là người dùng đao gươm để nói chuyện. Ngày hôm đó, hai người bị
ngài ép tới đường cùng, Đường Thiên Trọng không hề kề gươm lên cổ Trang
Bích Lam mà là Nam Nhã Ý.
Ngài lạnh
lùng nói với Trang Bích Lam: “Các ngươi có hai sự lựa chọn: Thứ nhất, vị phu nhân như hoa như ngọc này của ta chết, ngươi sống. Ngươi sống để
làm con tin trong cuộc đàm phán giữa ta với nhà họ Trang vùng Giao Châu. Thứ hai, ta sẽ thả cả