
khuynh đảo thiên hạ
của Đường Thiên Trọng, đồng thời hy vọng một ngày nào đó có thể dùng máu tươi của Đường Thiên Trọng rửa sạch mối nhục trước kia.
Xe ngựa vẫn tiếp tục phi nhanh, Trang Bích Lam nhìn chăm chăm vào tấm địa đồ, đôi mày nhíu chặt lại.
Nam Nhã Ý
nhìn vào khuôn mặt gầy rộc hẳn đi sau bao ngày vất vả, lao lực, cuối
cùng không thể nào chịu đựng thêm nữa, tiếp tục câu chuyện ban nãy:
“Bích Lam, thiếp cảm thấy… chúng ta có thể nghĩ tới việc hợp tác cùng
Đường Thiên Trọng”.
Lần này,
Trang Bích Lam còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, căn bản là không hề nghe
thấy nàng nói điều gì. Chàng vẫn luôn tôn trọng Nam Nhã Ý, hiếm khi có
thái độ như lúc này.
Nhưng lúc
này, Nam Nhã Ý chẳng thể nào để tâm quá nhiều thứ, tiếp tục khuyên răn:
“Thiếp biết rằng, chàng vẫn còn một số thuộc hạ đang ở gần đây, đã tập
hợp dưới Ly Sơn chờ đợi. Thế nhưng tất cả những người này cộng lại được
bao nhiêu? Năm trăm? Một ngàn? Dưới chân Ly Sơn không phải là năm, ba
trăm binh lính, cũng không phải là năm, ba ngàn quân địch, mà là đại
quân hùng hậu của Đường Thiên Kỳ với số lượng hơn vạn người. Tất cả số
binh lính này hoàn toàn không phải binh sỹ thông thường, mà là binh hùng tướng mạnh do đích thân Khang hầu Đường Thiên Trọng bồi dưỡng, huấn
luyện, mấy năm liền Nam chinh Bắc chiến, không biết đã trải qua biết bao trận đại chiến. Chàng thật sự muốn dẫn theo tầm vài trăm thuộc hạ tiến
vào trong đó sao?”
Trang Bích Lam di chuyển bàn tay thon dài trên tấm địa đồ, chậm rãi lên tiếng: “Không được hay sao?”
Nam Nhã Ý
chán nản, mỉm cười khổ sở: “Chàng nói được, đương nhiên là… được. Thế
nhưng hiện nay chàng đang bị thương nặng như thế, hà tất phải giày vò
bản thân thêm nữa? Đường Thiên Kỳ tuy đã phản bội Đường Thiên Trọng,
nhưng binh lính thân cận rất ít, có thể nắm giữ trong tay nhiều binh sĩ
như vậy là bởi vì hắn là đệ đệ của Khang hầu mà thôi. Bây giờ đã biết
địa điểm giam giữ Thanh Vũ, nếu như hợp lực lượng cùng Khang hầu, chúng
ta chỉ cần bảo vệ Thanh Vũ ở nơi đó thật tốt, dựa vào uy danh của Khang
hầu trong lòng tướng sĩ, hóa giải lực lượng binh hùng tướng mạnh trong
tay Đường Thiên Kỳ là điều không hề khó khăn. Chàng hà tất… phải liều
tính mạng hành động một mình chứ?”
Trang Bích
Lam nghe thấy nàng nói vậy, cũng cảm thấy hỗn loạn, trước tiên gấp tấm
địa đồ trong tay lại rồi nói: “Ý nàng là muốn nhà họ Trang ở Giao Châu
từ bỏ Đường Thiên Tiêu, hợp lực cùng Đường Thiên Trọng hay sao?”
“Điều này…”
Nam Nhã Ý bất giác nhớ lại khuôn mặt thuần khiết, tươi tắn của Đường
Thiên Tiêu khi chơi đùa cùng mình hồi nhỏ, bất giác thất thần một lát
rồi tiếp tục nói: “Thật ra… hợp tác với ai cũng chẳng có gì khác biệt.
Chỉ cần Giao Châu không từ bỏ binh lực của mình, vào lúc thiên hạ đại
loạn, chẳng ai dám động đến nhà họ Trang cả”.
“Vậy còn lúc thiên hạ thái bình thì sao?”
“Thiên hạ thái bình…”
Nam Nhã Ý thất thần.
Chiến loạn đã lâu, mấy từ thiên hạ thái bình, thạt sự là quá xa vời với mọi người.
Trang Bích
Lam liền nói: “Nếu như thiên hạ thái bình, Giao Châu trước tiên phản bội Nam Sở, sau lại bội tín bội nghĩa với Chu Đế, đợi đến khi Đường Thiên
Trọng đạp lên xác người em họ bước lên ngai vàng, liệu hắn có yên tâm
với một thần tử phản bội hết người này đến người khác như chúng ta
không? Vậy tai họa diệt môn e là chẳng thể nào tránh được. Huống hồ…”
Chàng không
nói thêm, nhưng Nam Nhã Ý hoàn toàn hiểu được. Huống hồ, chàng và Ninh
Thanh Vũ được hứa hôn từ trong bụng mẹ, lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ
lớn lên bên nhau, thân thiết, yêu thương nhau, nếu như để lộ ra thái độ
không tiếc mọi thứ, tất cả vì Ninh Thanh Vũ, vậy thì Đường Thiên Trọng
sủng ái, yêu thương Ninh Thanh Vũ bao nhiêu, sẽ căm ghét, ganh tị với
Trang Bích Lam bấy nhiêu.
Trang Bích
Lam không thể nào nói ra được nguyên nhân tiếp theo bởi đó chính là nỗi
nhục mà Đường Thiên Trọng ban cho chàng. Có lẽ chàng có thể nhất thời
nhẫn nhịn quỳ xuống xưng thần trước mặt Đường Thiên Trọng chứ chẳng thể
nào duy trì cả đời được.
Một hồi lâu sau, Nam Nhã Ý lại nói thêm: “Nếu như… chàng có thể cứu được Thanh Vũ ra, vậy bước tiếp theo sẽ là gì?”
Đôi mắt
Trang Bích Lam đột nhiên hòa nhã, dịu dàng, mỉm cười quay sang nhìn Nam
Nhã Ý nói: “Nếu như muội ấy bằng lòng, ta đương nhiên sẽ đưa muội ấy về
Giao Châu”.
Nam Nhã Ý liền khẽ cất tiếng: “Có điều… Hoàng thượng đã nói rằng, Thanh Vũ muội muội không hề muốn về Giao Châu”.
“Lời của
Đường Thiên Tiêu không thể nào hoàn toàn tin tưởng, huống hồ… lúc đó
trong bụng muội ấy mang cốt nhục của Đường Thiên Trọng, có thể muội ấy
cảm thấy không tiện…”
Trang Bích Lam trầm ngâm một hồi, rồi đột nhiên mỉm cười hỏi Nam Nhã Ý: “Vậy nàng có để tâm không?”
“Hả?” Nam Nhã Ý nhất thời không hiểu ra ẩn ý bên trong.
Hai má Trang Bích Lam đỏ ửng lên, hỏi lại lần nữa: “Nếu như ta đón Thanh Vũ cùng về
Giao Châu thì nàng có để tâm không?” Nam Nhã Ý cũng đỏ bừng hai má, vội
vã quay đầu sang chỗ khác, ho khan vài tiếng rồi nói: “Chàng đưa Thanh
Vũ về Giao Châu có liên quan gì đến thiếp? Tại sao lại phải hỏi