
g đó cũng
chứa nhiều chất độc. Trước mắt có thể hồi phục nguyên khí, tăng cao thể
lực trong thời gian ngắn, nhưng khi khoảng thời gian ngắn ngủi đó trôi
qua thì những thứ độc mãn tính của chúng bắt đầu phát tác, có lẽ sẽ gây
ra một số triệu chứng như sốt cao không hạ, thể lực giảm sút trong
khoảng thời gian dài…”
Sắc mặt Nam
Nhã Ý nhợt nhạt hẳn đi, nghiêm nghị lên tiếng: “Thứ thuốc lợi bất cập
hại thế này mà các người cũng dám cho công tử dùng sao?”
Hai vị đại
phu liền quỳ rạp xuống đất cầu xin: “Nam cô nương, chúng ta cũng chẳng
còn cách nào khác. Lời công tử nói chúng ta cũng phải nghe theo, nếu như công tử không thể phục hồi nhanh chóng, nhất định sẽ lấy đi tính mạng
của chúng ta. Thế nhưng công tử bị thương ở chỗ đó làm sao có thể hồi
phục trong một sớm một chiều cơ chứ? Sau đó, công tử lại truyền hai
chúng ta đến hỏi chuyện, chúng ta đành phải mạo hiểm đưa ra phương thuốc này, chỉ có thể phục hồi trong khoảng thời gian ngắn, thật không ngờ…
công tử lại nhanh chóng đồng ý…”
Cổ họng Nam
Nhã Ý lúc này như tắc nghẹn, nước mắt không ngừng trào khỏi bờ mi, vội
vã nín nhịn, nghẹn ngào hỏi tiếp: “Vậy thứ thuốc này… có gây nguy hiểm
đến tính mạng không?”
Đại phu liền đáp: “Đây là phương thuốc cổ xưa, chưa có người nào thử qua. Có điều… chắc cũng không đến mức đó đâu”.
“Chưa có người nào thử qua? Các ngươi lấy công tử ra làm thí nghiệm sao?”
Hai vị đại phu cúi đầu xuống, không nói thêm bất cứ lời nào.
Nam Nhã Ý đứng ở nơi hút gió, chỉ cảm thấy gió rít qua khuôn mặt vừa đau vừa lạnh, cả thân người bắt đầu run lẩy bẩy.
Nàng hít một hơi thật sâu, lau khô hết dòng nước mắt bất giác trào ra ban nãy rồi
lên tiếng nói thêm: “Thôi bỏ đi, các người… hãy tiếp tục sắc thuốc đi.
Có điều phải nhớ kỹ, chuẩn bị, sắc thuốc cho chàng dùng ngay sau khi
quay về, không được chậm trễ đâu đấy”.
Hai vị đại phu thở phào nhẹ nhõm, vội vã gật đầu đồng ý.
Nam Nhã Ý
nhìn về phía chiếc lều Trang Bích Lam đang ở trong, định bước lại gần,
bỗng dưng nàng dừng bước rồi quay sang dặn dò hai vị đại phu: “Nhớ không được nói cho công tử biết ta đã hỏi việc này, có biết không?”
“Dạ… dạ…”
Hai vị đại phu đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi quay sang nhìn nhau.
Nam cô nương của bọn họ đã hồ đồ rồi sao?
Hình như cô
nương đã quên mất rằng, công tử không cho phép họ nói chuyện này cho cô
nương biết, làm sao bọn họ dám chủ động nhắc đến việc này trước mặt công tử được chứ?
Theo kế
hoạch của Trang Bích Lam, bọn họ xuất phát vào giờ Hợi. Giờ Tuất, đại
phu liền bê một bát thuốc vào trong lều cho Trang Bích Lam.
Trang Bích
Lam đang nhắm mắt dưỡng thần, đúng lúc nhận lấy bát thuốc liền nhìn thấy Nam Nhã Ý đang nhìn chăm vào bát thuốc của mình, lập tức mỉm cười nói:
“Vết thương của ta đã đỡ nhiều rồi, uống thêm bát thuốc giảm đau này
vào, hôm nay lên đường nhất định sẽ không vấn đề gì đâu”.
Nam Nhã Ý
gật đầu nói: “Vậy thì tốt. Xem ra hai vị đại phu đi theo chúng ta đúng
là lợi hại quá”. Trang Bích Lam nhìn thấy nàng yên lòng, cũng cảm thấy
an ủi phần nào, ngửa cổ uống cạn bát thuốc, nghỉ ngơi thêm nửa canh giờ
nữa, thần sắc quả nhiên đã tốt hơn trước nhiều lần.
Khi nghe
thấy tiếng vó ngựa tới gần lều trại, Trang Bích Lam mới đứng dậy, mặc áo giáp vào. Nam Nhã Ý đích thân khoác áo, cài khuy, buộc thắt lưng, tiễn
chàng ra ngoài lều rồi nói: “Đi đường cẩn thận, thiếp ở đây chờ chàng
quay về”.
Một thuộc hạ dắt ngựa tới, Trang Bích Lam nhún chân nhảy lên ngựa vô cùng nhanh
nhẹn. Chàng vươn đôi vai mỉm cười nói: “Thứ thuốc này đúng là hiệu quả.
Gần như không cảm thấy đau đớn nữa. Ừm, Nhã Ý, nếu như ta có việc đột
xuất không về đúng theo kế hoạch, đến khi trời sáng, nàng hãy quay về
Giao Châu trước. Ta đã căn dặn kỹ càng những người thuộc hạ ở lại đây,
họ sẽ bảo vệ nàng bình an quay về Giao Châu”.
Nam Nhã Ý gật đầu rồi nói: “Chàng cứ an tâm lên đường, thiếp biết rồi”.
Trang Bích Lam nghe thấy vậy, quả nhiên thần thái thoải mái, dễ chịu hơn nhiều, liền cho ngựa đi lên phía đầu đoàn người.
Nam Nhã Ý
không kìm nén được thêm nữa, chạy lên phía trước, lớn tiếng gọi chàng:
“Bích Lam, thiếp đợi chàng quay về! Thiếp đợi chàng đưa Thanh Vũ cùng
quay về!”
Trang Bích
Lam quay đầu lại, do dự đôi lát rồi mỉm cười lớn tiếng đáp lại: “Nàng
hãy yên tâm”. Thân hình của chàng dần khuất trong đám thuộc hạ thân tín
của nhà họ Trang bắt đầu lên đường chiến đấu.
Gió nổi lớn, bụi đường bay ngợp trời cao, hạn chế tầm nhìn của Nam Nhã Ý. Nam Nhã Ý
đưa tay dụi mắt rồi quay vào bên trong lều. Chàng không muốn để nàng lo
lắng, vậy nàng sẽ không lo lắng nữa. Chàng cũng không muốn nàng biết hậu quả nghiêm trọng khi dùng thứ thuốc đó, vậy thì nàng sẽ giả bộ như
không biết. Chàng hy vọng nàng có thể bình an vô sự, vậy thì nàng sẽ cố
gắng hết sức để cho bản thân được bình an vô sự!
Trời càng lúc càng lạnh thêm. Bầu trời đầy mây đen, e là một trận bão tuyết lớn lại sắp ập xuống.
Bỗng nhiên
nàng sực nhớ ra, ngày mai chính là mùng một đầu năm. Lẽ nào, năm nay ông trời định trước họ phải đón năm mới trong máu tanh bão tuyết hay sao