
ừa bú sữa vừa thở. Người hầu đứng bên cạnh thận trọng đưa quạt,
chỉ sợ gió lớn sẽ khiến cho tiểu quận chúa lạnh, lại sợ gió bé quá, quận chúa sẽ nóng.
Thanh Vũ đứng bên nhìn một lúc liền cảm thấy chạnh lòng, dặn dò thêm vài câu rồi quay người đi vào trong phòng mình.
Vô Song đi theo sau nàng, mỉm cười nói: “Vương phi, người cũng nên thay đồ đi”.
Thanh Vũ cúi đầu xuống nhìn, thì ra khi nãy Liên Nhi nũng nịu đã để lại mấy vệt tay
đen, không biết nghịch cái gì mà bẩn đến thế.
Nàng lại bất giác bật cười nói: “Đứa trẻ này không biết giống ai nữa? Lẽ nào vương gia khi còn nhỏ cũng nghịch ngợm vậy sao?”
“Nô tì nghe
những người lớn tuổi trong phủ nói, hồi còn nhỏ vương gia cũng rất
nghịch ngợm, nhưng chắc không nghịch đến mức độ này đâu”. Vô Song nhanh
tay nhanh chân lấy y phục cho Thanh Vũ thay, đôi mắt chuyển động lanh
lợi rồi nói thêm: “Nếu vương phi cảm thấy chán thì có thể ra phía trước
thăm vương gia một lúc? Lúc này chắc vương gia đang nghỉ ngơi ở trong
thư phòng! Trời buổi trưa nắng gay gắt quá, nếu không chắc ngài đã quay
về đây nghỉ ngơi rồi”.
Thanh Vũ
không nói gì, ngồi trên chiếc giường trúc lấy cuốn sách thơ ra lật giở
vài trang rồi lại cất về giá, sau đó ngây người nhìn vào tấm rèm thêu
trước mặt.
Vô Song nhìn thấy biểu hiện của vương phi liền dâng trà đến rồi nói: “Vương gia tìm
nhũ nương tới, không để vương phi cho tiểu quận chúa bú cũng là sợ vương phi quá vất vả. Trước đây, khi vương phi cho tiểu thế tử bú, suốt thời
gian một năm trời, người đã gầy đến mức nào? Huống hồ vương phi đặt hết
tâm tư vào con cái, khó tránh khỏi việc lơ là vương gia. Khi đó ngài
chịu khổ quá đủ rồi, lần này đương nhiên không chịu cho vương phi chăm
sóc tiểu quận chúa nữa”.
Thanh Vũ
lườm Vô Song một cái rồi mắng: “Con nha đầu này lúc nào cũng đùa cợt! Ta khiến ngài chịu khổ lúc nào chứ? Ngài vừa nói một câu, Liên Nhi khóc
khiến ngài không ngủ được, ta mới cùng Liên Nhi dọn ra ngoài”.
Vô Song liền bật cười thêm: “Thế mà còn không bắt ngài phải chịu khổ sao? Vương gia
chỉ vừa mới than thở có mỗi một câu mà vương phi đã để cho ngài phòng
không quạnh quẽ suốt nửa năm trời, thế thì làm sao mà ngài chịu nổi?”
Thanh Vũ bất giác đỏ bừng mặt, nạt lại Vô Song: “Có gì mà chịu nổi với không chịu
nổi, đó cũng là cốt nhục của mình còn gì, không phải nên chăm sóc cẩn
thận, tận tình hay sao? Chỉ có ngươi là hay suy diễn lung tung, có phải
trưởng thành rồi, cũng bắt đầu biết tương tư, nên suốt ngày nghĩ đến
điều này không?”
Tuy rằng mặt đỏ tía tai nhưng Vô Song vẫn cứng miệng giải thích: “Tuy chưa ăn thịt
heo thì cũng đã từng nhìn thấy heo sống. Vương gia đang độ tuổi sức khỏe dồi dào, cường tráng khỏe mạnh, trong lòng lại chỉ có mỗi mình vương
phi, nếu vương phi không quan tâm đến ngài thì ngài sao có thể nhẫn nhịn được?Chuyện sáng nay… thứ lỗi nô tì nói thẳng, e là vương phi đã làm
tổn thương trái tim của ngài rồi”.
“Ta làm tổn thương trái tim của ngài lúc nào chứ? Nghe thấy tiểu quận chúa khóc, lẽ nào ta không nên dậy sớm đôi chút hay sao?”
“Đương
nhiên… là được. Thế những vương phi cũng nên xem thời gian chứ… đã thế
lúc đi, mặt vương phi còn sầm lại, khiến cho vương gia tức giận đùng
đùng”.
Thanh Vũ nghe thấy Vô Song nói thẳng quá, lại càng thẹn thùng, quay mặt sang một bên không nói thêm gì.
Vô Song vốn
dĩ là nha đầu hầu cận bên cạnh hai người, lại được cái thông minh lanh
lợi, nhiều chuyện dù không tận mắt chứng kiến nhưng vẫn có thể đoán ra
tận tường sự việc.
Sáng sớm nay, Thanh Vũ quả thực đang giận dỗi Đường Thiên Trọng.
Đầu năm thứ hai, sau khi tới Hoa Ly, Thanh Vũ đã sinh đứa con đầu tiên của hai người.
Nhớ đến thai nhi đầu tiên chết đi một cách oan uổng, hai người vẫn đặt tên con trai
là Liên Nhi, yêu thương chẳng khác gì bảo bối hiếm thấy.
Thanh Vũ yêu thương con mình, chăm sóc, cho bú quyết không để người dưới động vào,
tất cả mọi việc đều đích thân động tay. Chính vì đặt hết mọi tâm tư tình cảm vào con cái, nên khó tránh được việc lơ là, lạnh nhạt với Đường
Thiên Trọng, ngay cả chuyện giường chiếu cũng không còn hứng thú gì nữa, đến lúc nào không chối từ được mới tiến hành một lần.
Đường Thiên
Trọng không hề có thê thiếp nào khác, tất cả tình cảm đều đặt hết nơi
nàng, đương nhiên điều đó khiến ngài bực bội, lại cộng thêm việc chính
sự mệt mỏi, nửa đêm thi thoảng thức giấc vì tiếng con khóc, nên mới oán
thán có vài câu.
Thanh Vũ lại là người thấu hiểu lòng người, sợ rằng ngài ngủ không ngon, nên ngay
hôm sau đã mang theo Liên Nhi dọn ra ngoài, lại gọi người hầu ở lại
trong phòng tiện cho việc chăm sóc Liên Nhi cùng mình. Kể từ đó, Đường
Thiên Trọng muốn tìm Thanh Vũ ân ái một chút cũng bất tiện, nên lại càng ảo não, bực bội.
Đến ngày
Liên Nhi được đầy một tuổi, ngài quyết không cho nàng đích thân chăm sóc Liên Nhi nữa, liền sai người tìm nhũ nương về, sống ở một căn phòng
khác trong phủ rồi kéo Thanh Vũ về căn phòng của hai người, từ đó ngày
đêm quấn quýt bên nhau, vui vẻ, hạnh phúc, lúc này ngài mới cảm thấy mãn nguyện, hài lòng.
Chưa đầy một năm sau, Tha