
thì ta với Tín Vương cũng có quan hệ thân
thích. Có điều…”
Nàng vốn dĩ
là cháu gái của Đỗ thái hậu, vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Thái hậu. Tín
Vương có thể coi là người xuất sắc trong số những người huynh đệ của Sở
Đế, những lúc đến thỉnh an Đỗ thái hậu, nàng cũng gặp mặt mấy lần. Biết
rõ ngài là người thân mang chí lớn, sau khi Nam Sở diệt vong liền đem
theo thuộc hạ thân tín đến Bắc Hách, nhưng vẫn không hề quên đi mối thù
diệt nước năm xưa. Năm đó, Đường Thiên Tiêu bị hạ độc, mọi người vẫn
nghi ngờ là do Đường Thiên Trọng làm, chứ không ai ngờ chính do Tín
Vương sai người làm.
Năm xưa,
Đường Thiên Trọng là người đầu tiên công phá Thụy Đô, tiêu diệt nhà Nam
Sở, đáng lẽ Tín Vương phải hận ngài thấu xương mới đúng. Thế nhưng ngày
nay, hai người có chung kẻ địch, Hoa Ly và Bắc Hách liên minh thành bạn
hữu cũng có lợi là điều hoàn toàn có thể dự đoán.
Thế nhưng,
ngày nay Trung Nguyên tình hình ổn định thái bình, bách tính ở Hoa Ly
cũng đã an cư lạc nghiệp, thật sự không nên vì hùng tâm tráng chí của
riêng một ai đó mà động can qua lần nữa để cho cả thiên hạ này lại máu
chảy thành sông, biết bao người vô tội phải mất tính mạng nữa.
Nàng bất
giác sầm mặt lại, càng nhanh chóng tiến vào bên trong. Người trên kẻ
dưới trong phủ Tĩnh Hải Vương đều biết vương phi tính tình nhu mì, hiền
hậu, trước nay không hỏi chuyện chính sự bao giờ. Chính vì lẽ ấy mà
người cận vệ này cố tình nhắc đến sứ giả Bắc Hách thăm viếng, mong rằng
nàng nghe thấy vương gia đang xử lý chính sự thì sẽ tự động quay về hậu
viện. Ai ngờ, Ninh Thanh Vũ chẳng những không tránh đi mà còn bước thẳng vào trong, khiến cho người cận vệ mặt mày hoảng hốt, đánh mắt ra hiệu
cho Vô Song.
Vô Song chớp chớp mắt đầy nghi hoặc. Người cận vệ nhanh chóng tiến sát lại, ghé tai
thì thầm điều gì đó. Thanh Vũ bước đi trước, cảm thấy bộ dạng hai người
kia có điều gì đó dị thường cho nên quay đầu lại xem. Vô Song liền sát
lại gần, mỉm cười thì thầm: “Vương phi, vương gia đang tiếp khách từ xa
tới, hơn nữa lại là chuyện quốc gia đại sự, không phải là việc mà phụ nữ chúng ta nên can dự vào, chi bằng lát nữa chúng ta quay lại vẫn hơn”
Thanh Vũ vốn dĩ chẳng nghi ngờ điều gì, có điều lúc này thấy thái độ lảng tránh của
họ, đột nhiên lại cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nàng liền mỉm cười
đáp lại: “Đúng vậy, những việc thế này, quả thực không nên quấy rầy. Vô
Song, ngươi đưa tiểu thế tử qua phòng bên ngồi chờ đó ăn dưa hấu đi, ta
vào trong xem thếnào”.
“Á…”
“Tín Vương cũng có quan hệ thân thích với ta, chẳng phải người ngoài, ta vào trong gặp một lát, không ảnh hưởng gì đâu”.
Thanh Vũ vừa nói vừa lấy một đĩa dưa hấu lớn đưa cho Vô Song rồi lại nói thêm: “Số
còn lại ta sẽ mang vào cho vương gia, khách đường xa tới cũng nên nếm
thử mùi vị món này chứ”.
“Thế nhưng…”
Thanh Vũ cúi đầu nhìn con trai mình, mỉm cười dặn dò: “Liên Nhi, còn không mau đi
theo Vô Song vào phòng bên ăn dưa hấu đi. Nếu đến gặp phụ thân thể nào
cũng bắt con đọc Tam tự kinh trước mặt khách đấy”.
Liên Nhi
nghe thấy vậy liền kéo tay áo của Vô Song đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:
“Con không đọc thuộc Tam tự kinh, con muốn ăn dưa hấu, con muốn ăn dưa
hấu”.
Vô Song liền kêu lên: “Tiểu thế tử, này… đợi chút đã…”
“Mau đi đi”.
Thanh Vũ cảm thấy mất hết nhẫn nại, liền lên tiếng thúc giục.
Vô Song quay đầu lại nhìn, nhưng đã bị Liên Nhi kéo ra đến mấy bước liền, lại còn
nghe thấy tiếng Thanh Vũ thúc giục mau đi, chập chà chập choạng bước ra
ngoài, nhìn chủ nhân bằng đôi mắt bối rối.
Người cận vệ đứng bên ngoài cửa tuy sắc mặt bàng hoàng nhưng cũng không dám chặn
Thanh Vũ lại, nhìn vương phi rồi cúi đầu không nói thêm gì. Thanh Vũ lại càng cảm thấy khó hiểu, liền xách hộp đựng đồ ăn bước vào trong căn
phòng nghị sự uy nghi tráng lệ.
Lại bước đến gần cửa, Thanh Vũ cố giữ im lặng lắng nghe, chẳng hề thấy bất cứ tiếng bàn luận chính sự nào cả.
Nàng liền
cau chặt đôi mày, tiếp tục bước lại gần, đến khi đứng trước cánh cửa
điêu khắc rồng phượng, đúng lúc định gõ cửa thì nghe thấy tiếng phụ nữ
nũng nịu than thở bên trong truyền ra: “Thiếp đã nói rồi, làm sao vương
gia lại có thể chọn thiếp được chứ”.
Tiếp đó là
tiếng cười và tiếng nói của Đường Thiên Trọng vang lên: “Ta cũng rất
thích nàng. Người phụ nữ giống như nàng, không có người đàn ông nào có
thể từ chối được”.
Người phụ nữ kia liền bật cười nói: “Không từ chối, cũng đâu có nghĩa là yêu”.
“Nếu như
trái tim đã có chủ thì làm được đến mức không từ chối đã là giỏi lắm
rồi. Nếu như nàng ngốc hơn chút nữa, thì trú ngụ lâu dài trong tim người đàn ông cũng không khó đâu”.
“Ngốc?”
“Đúng, ngốc… đàn ông thích người phụ nữ ngốc nghếch một chút. Giống như Thanh Vũ của ta…” Ngài hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Thiển muội, làn da của
muội còn đẹp hơn cả của Thanh Vũ…”
Thanh Vũ
ngây người ra, hộp đựng đồ ăn bất giác tuột khỏi tay, rơi xuống đất, gây ra tiếng động lớn, dưa hấu bắn ra ngoài, dây cả vào đôi giày của nàng.
“Ai thế?”
Người ở bên
trong thét lên đầy cảnh giác. Người phụ nữ kia phản ứng còn nhan