Insane
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32774

Bình chọn: 9.5.00/10/77 lượt.

mãi không chịu thôi.

Thân người

Thanh Vũ càng lúc càng nóng rực lên, đôi bàn tay lạnh buốt, run rẩy đang quàng qua phần thắt lưng của Đường Thiên Trọng càng lúc càng ôm chặt

hơn.

Mạnh mẽ mà luyến lưu.

Không thể chịu được nhưng càng chẳng thể chối từ.

Không thể nào chối từ niềm khoái lạc cực độ dường như không thuộc về chốn trần gian này.

“Thiên… Thiên Trọng…”

Thanh Vũ khẽ kêu tên ngài, ngửa chiếc cổ trắng ngần, cả thân người run rẩy dưới thân hình của Đường Thiên Trọng, trên trán nàng cũng lấm tấm đầy mồ hôi.

Đường Thiên

Trọng khẽ rên lên đáp lại, để cho bản thân càng lúc càng tiến sâu hơn,

hòa hợp hơn với cơ thể của người phụ nữ mà ngài vô cùng yêu thích, sau

đó nhìn vào khuôn mặt tú lệ, tuyệt sắc của nàng, mỉm cười dịu dàng, tình cảm chan chứa. Phải một lúc lâu sau, Thanh Vũ mới dần dần lấy lại lý

trí, nàng từ từ ngồi dậy, tựa người vào thân thể ngài.

Đường Thiên

Trọng khẽ nhếch đôi mày rậm rạp của mình lên, nhìn nàng nhoẻn miệng

cười: “Ta đã nói là nàng không thể nào trốn thoát được mà! Xem nàng lần

sau có trốn được không”.

Thanh Vũ

đương nhiên biết ngài đang ám chỉ việc sáng nay, đôi má đỏ ửng lên, thì

thầm lên tiếng: “Ta có trốn hay không thì có quan hệ gì chứ? Ngài lúc

nào chẳng có Thiển muội muội gì đó hầu hạ rồi còn gì”.

Đường Thiên

Trọng nhìn đôi má của nàng dần đỏ hồng lên, vừa không nỡ lòng lại vừa

cảm thấy đắc ý, lấy hai bức họa từ trên thư án xuống rồi nói: “Nàng nhìn xem”.

Thanh Vũ mặc lại y phục, khi ngước mắt lên nhìn thì ra đó là hai bức họa về phụ nữ.

Một người là nàng, một người nữa nhìn thoáng qua trông giống như nàng, nhưng chăm

chú nhìn lâu sẽ phát hiện khí chất, nội lực đều thua xa bản thân nàng.

Đây rõ ràng là người thiếu nữ ban nãy được Đường Thiên Trọng gọi là

“Thiển muội” mà.

Cuối cùng, nàng cũng hiểu tại sao lúc nãy bản thân nàng lại thấy người thiếu nữ ấy quen mặt như vậy.

Dung mạo của người thiếu nữ ấy có đến bảy, tám phần tương tự như nàng: “Muội ấy vốn

là quận chúa của tộc Khả Chúc ở nước Bắc Hách, sau đó được Lý thái hậu

nước Bắc Hách nhận làm nghĩa nữ. Trước nụ cười mỉm tú lệ, đôi mắt trong

sáng vô song của muội ấy, Tín Vương cảm khái mà đặt cho muội ấy cái tên

Thiển My, từ đó trở đi, muội ấy mang tên Thiển My”. Đôi mắt Đường Thiên

Trọng sáng rực, mỉm cười đắc ý quay sang nhìn Thanh Vũ rồi nói tiếp: “Ý

đồ của việc này là để khi đem tặng cho Đường Thiên Tiêu với mục đích cầu thân có được một cái tên người Hán ấn tượng, chứ không phải là Thiển

muội muội, Thiển tỷ tỷ của ai đó đâu”.

Thanh Vũ vô cùng kinh ngạc, đương nhiên hiểu ngay ra bọn họ đang dự định làm điều gì tiếp theo.

“Mỹ nhân kế?”

“Mỹ nhân kế”.

“Đường Thiên Tiêu?”

“Đường Thiên Tiêu”.

Thanh Vũ buồn chán than dài một tiếng: “Thật sự nhất thiết phải đại động binh đao nữa sao?”

Đường Thiên

Trọng trước tiên cau chặt lông mày, sau bỗng bật cười xán lạn: “Hoa Ly

cách Trung Nguyên rất xa, dù cho ta nhất thời có hứng thú đại động binh

đao cũng chẳng thể nào làm gì được. Ta chỉ đồng ý trước yêu cầu của Lý

thái hậu với Tín Vương là cho Thiển My tới đây sống một thời gian thôi”.

“Tín Vương hy vọng Thiển My có thể học từ nàng những quy tắc, lễ nghi của con gái vùng Trung Nguyên mà thôi”.

“Quy tắc, lễ nghi? Muội ấy sao?”

“Hoặc giả,

họ hy vọng có thể học được nhiều hơn thế cũng nên”. Ngài rất thích nét

lanh lợi pha lẫn dịu dàng, điềm đạm toát lên từ tính cách của nàng.

Thanh Vũ lặng người suy ngẫm một hồi, sau đó nhanh chóng hiểu ra mọi thứ.

Bọn họ đều

biết Đường Thiên Tiêu có tình cảm với nàng, cho dù biết nàng đã trở

thành tê tử của Đường Thiên Trọng mà ngài vẫn dành cho nàng tình cảm đặc biệt mà nồng thắm, thiết tha.

Lần này Tín

Vương đưa Thiển My tới đây, đương nhiên là muốn nàng ấy học được vài

phần tính cách mà Đường Thiên Tiêu yêu thích ở nàng.

Nói cho cùng thì Đường Thiên Trọng vẫn chẳng thể nào cam tâm để yên mọi chuyện!

Thanh Vũ chán nản cúi đầu xuống, nhìn lướt qua bức họa của Thiển My rồi nói: “Muội ấy đích thực xinh đẹp hơn thiếp khi còn trẻ”.

Đường Thiên

Trọng hiểu được ý tứ ẩn chứa bên trong lời nói của nàng, mỉm cười nói:

“Nghĩ đến việc con tiểu nha đầu này dám tới Đại Chu và ở bên cạnh Đường

Thiên Tiêu, ta quả thực rất thích muội ấy. Muội ấy lúc nào cũng mỉm cười tươi tắn, còn nàng lúc nào cũng mặt mày sa sầm, nên đương nhiên là làn

da của muội ấy đẹp hơn của nàng rồi. Thanh Vũ, nàng cảm thấy sao hả?”

Ngài vừa giải thích lại vừa muốn chọc ghẹo nàng, đôi mắt thâm sâu lấp lánh, chứa đầy thái độ đắc ý và giảo hoạt.

Thanh Vũ vừa thẹn thùng lại vừa tức giận: “Ngài… ngài đã biết người ta hiểu lầm từ trước đó, còn cố ý trêu chọc người ta”.

Đường Thiên

Trọng không nhịn được bật cười thành tiếng rồi nói: “Làm phu thê mấy năm rồi, lần đầu tiên ta mới nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của nàng. Dáng vẻ của nàng lúc ghen tuông… quả thực là rất thú vị, làm cho ta vui sướng

trong lòng, thực tình ta rất thích dáng vẻ ấy… Ừm, ta cũng rất thích chỗ này của nàng, thú vị hơn nữa…”

Bàn tay của

ngài lại không chịu an phận, luồn vào cổ áo của nàng rồi di chuyển xuống