
h hơn cả Đường Thiên Trọng, hơn nữa cũng ra tay nhanh hơn ngài. Thanh Vũ vừa
nghe thấy tiếng bước chân trong phòng truyền ra, theo bản năng muốn trốn vào một chỗ, nhưng đột nhiên nàng khựng lại.
Tại sao nàng lại phải trốn?
Người phải trốn là người phụ nữ kia mới đúng.
Thế là, khi
cánh cửa mở ra, Đường Thiên Trọng nhìn thấy Ninh Thanh Vũ đứng ngoài
cửa, mặt mày lạnh băng, nheo mắt lại nhìn ngài chăm chăm, ảo não có,
buồn bã có, nhưng nhiều hơn cả vẫn là nỗi thất vọng và đau đớn tột cùng, khó lòng che giấu được.
Thấy ngài
đang nhìn về phía mình, nàng mới đưa đôi mắt đỏ vằn vì tức giận chuyển
sang người phụ nữ bên cạnh được ngài gọi là “Thiển muội”.
Đó là một
thiếu nữ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, đang đưa tay ôm lấy vai, nhìn nàng bằng đôi mắt lanh lợi, sáng trong. Người thiếu nữ này trông vô cùng
xinh đẹp, thân hình gợi cảm, quả nhiên có làn da mịn màng, nõn nà, trắng trẻo mà người phương Bắc ít có. Đôi mắt thiếu nữ long lanh như đá quý,
quyến rũ, lay động lòng người.
Quả nhiên là khuynh nước khuynh thành, hiếm có người đàn ông nào có thể từ chối
trước nàng. Hơn nữa, thiếu nữ này gợi cho Thanh Vũ một cảm giác rất kì
quái. Nàng cảm thấy thiếu nữ này vô cùng quen mặt, hơn nữa còn là cảm
giác quen mặt như thể thường ngày chặm mặt nhau vậy.
Còn chưa kịp nhớ ra xem người thiếu nữ này là ai mà trông lại quen mặt thế, thì
người thiếu nữ kia đã mỉm cười lên tiếng: “Thanh Vũ tỷ tỷ? Tỷ là Thanh
Vũ tỷ tỷ sao?”
Thanh Vũ không đáp lại, quay sang nhìn Đường Thiên Trọng bằng đôi mắt lạnh lùng như băng.
Đường Thiên Trọng cả người phát lạnh, quay sang nói với thiếu nữ nọ: “Thiển muội, nàng ra ngoài trước đi”.
Người thiếu
nữ kia một tay ôm cánh tay của ngài, tay còn lại ôm lấy thắt lưng, bật
cười đắc ý rồi nói: “Ồ, cũng có người khiến ngài sợ hãi cơ à? Thế nhưng
lúc nãy ngài còn nói là thích thiếp đấy nhé! Còn nữa, ngài còn nói là
Thanh Vũ tỷ tỷ ngốc nghếch, nói là làn da của thiếp còn đẹp hơn làn da
của tỷ tỷ…”
Đường Thiên
Trọng vẫn nhìn Thanh Vũ chăm chăm, đẩy thiếu nữ nọ sang một bên rồi nói: “Con ranh này, đừng có gây rắc rối thêm cho ta nữa. Cẩn thận không ta
vứt ra khỏi vương phủ, ném xuống dưới biển nuôi cá bây giờ”.
Võ công của
ngài rất cao cường, chỉ một cái đẩy tay thôi sức dùng không hề nhỏ, may
mà Thanh Vũ kịp đỡ lấy người thiếu nữ nọ để tránh bị thương. Cô thiếu nữ này cũng nhanh nhẹn như chim yến, lui lại phía sau, tránh khỏi sự tấn
công của Đường Thiên Trọng, nghiêng đầu sang một bên mỉm cười nói với
ngài: “Được rồi, muội đi đây, có điều Thiên Trọng đại ca, cho muội cái
này nhé”.
Đường Thiên
Trọng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy người thiếu nữ lấy một thanh bảo
kiếm trong số mấy thứ binh khí được ngài giữ trong căn phòng. Thiếu nữ
đưa mắt nhìn chăm chăm vào bảo kiếm trên tay mình, mỉm cười hỉ hả rồi
nhanh chóng bước ra bên ngoài.
“Thiểm muội, đó là kiếm Ngư Tràng của ta…”
Đường Thiên
Trọng cau chặt đôi mày, định ra ngăn lại thì người thiếu nữ kia đã chạy
vút ra bên ngoài chẳng khác nào lắp thêm đôi cánh.
Trốn thoát
khỏi một cao thủ võ công như Đường Thiên Trọng, vậy mà thiếu nữ này vẫn
còn thảnh thơi, rảnh rỗi, mỉm cười tươi tắn đứng cạnh Thanh Vũ. Nàng lắc lắc thanh bảo kiếm trong tay rồi lém lỉnh nói: “Thiên Trọng đại ca,
kiếm đeo bên thắt lưng của huynh không phải cũng là bảo kiếm sao? Mau
tặng cái này cho muội đi. Muội sẽ giúp huynh lấy đi thủ cấp của Đường
Thiên Tiêu được không?”
Đường Thiên
Trọng nhìn thấy sắc mặt của Ninh Thanh Vũ càng lúc càng thêm khó coi,
liền xua xua tay nói: “Muội mau đi đi, đừng có chạy lung tung đấy”.
“Yên tâm đi, muội không dỡ cả phủ Tĩnh Hải Vương này xuống đâu”. Người thiếu nữ nhấc chân nhảy qua chỗ hộp dưa hấu rơi dưới đất rồi nói: “Cái này chắc chắn
huynh không ăn nữa đâu? Muội đang rất khát, muội nhấc đi giải quyết luôn nhé”.
Đường Thiên
Trọng còn chưa kịp thở phào một tiếng thì đã nghe thấy tiếng người thiếu nữ này hớn hở lên tiếng: “Này này, tiểu đệ đệ con cái nhà ai mà trông
đẹp trai thế! Mau lại đây ăn dưa hấu với tỷ tỷ nào”.
Đường Thiên Trọng ngước đầu ra nhìn, bực bội lên tiếng: “Thiển muội, đó là con trai của ta đấy”.
Người thiếu
nữ liền quay đầu lại nói: “Những ngày tháng sau này muội sắp phải vất vả rồi đây. Hôm nay muội phải thư giãn một chút, thử xem thế tử của Tĩnh
Hải Vương, tiểu nam tử hán này liệu có từ chối muội không đây”.
Nàng nói xong, liền dùng khinh công bay về phía Liên Nhi đang mồm miệng nhồm nhoàm nhai dưa hấu ở căn phòng bên cạnh.
Đúng là thứ khinh công thiên hạ hiếm thấy.
Thanh Vũ lo
lắng, nhất thời chẳng còn tâm trạng nào tính sổ cùng Đường Thiên Trọng,
định chạy sang phòng bên bảo vệ lấy đứa con trai bé bỏng của mình.
Lúc này, tay nàng bị nắm chặt lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nàng
đã bị lôi vào trong phòng, nằm gọn trong vòng tay của Đường Thiên Trọng.
Nàng hốt hoảng lên tiếng: “Liên Nhi”.
Đường Thiên
Trọng sợ nàng cũng sẽ giống như thiếu nữ vừa nãy, bỏ chạy đi ngay tức
khắc, nên tiện tay cài luôn then cửa lại, rồi cúi đầu xuống nói: “Muội
ấy không gây tổ