
thiếp có để tâm không?”
Trang Bích
Lam im lặng một hồi rồi mỉm cười nói thêm: “Thật sự là không cần phải
hỏi nàng sao? Thế nhưng ta luôn cảm thấy rằng, hai chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nàng nhất định không rời xa ta, còn ta nhất định sẽ bảo vệ
nàng. May mà… nàng với Thanh Vũ là hảo tỷ muội, chắc là… cũng không có
vấn đề gì đâu nhỉ?”
Hai người ở
bên nhau đã lâu, hoạn nạn có nhau, tính tình hòa hợp, thậm chí lúc bị
thương nặng cũng không hề e dè thân phận nam nữ khác biệt, đã thân mật
vượt quá quan hệ bạn bè bình thường, thế nhưng dường như cũng chưa từng
thẳng thắn nói về tương lai của cả hai sau này thế nào.
Nam Nhã Ý
hoàn toàn không che đậy tình cảm tự nhiên nảy sinh với Trang Bích Lam,
thế nhưng nàng biết rõ trong lòng Trang Bích Lam chỉ có mỗi mình Ninh
Thanh Vũ, nên cũng chưa từng hy vọng xem hai người có thể đi đến mức
quan hệ như thế nào trong tương lai.
Hiện nay, ý tứ của Trang Bích Lam trong mấy câu nói trên đã quá rõ ràng.
Có lẽ chàng
không hề yêu nàng như vẫn yêu Ninh Thanh Vũ, nhưng chàng bằng lòng lấy
nàng, đối xử bình đẳng như với Thanh Vũ, vui vẻ bên nhau đến trọn đời
trọn kiếp.
Nàng dù có
hào sảng, thẳng thắn đến đâu cũng vẫn là phận nữ nhi, nghe thấy những
lời này liền thẹn thùng cúi đầu xuống, mỉm cười không nói gì.
Trang Bích
Lam liền dịu dàng ôm nàng vào lòng rồi than: “Cho dù có thể ở bên nhau,
cũng không biết có thể bình an được đến lúc nào. Có điều, được ngày nào
hay ngày ấy, được giờ nào biết giờ ấy vậy”.
Nam Nhã Ý
đưa tay ôm lấy người chàng, tựa đầu vào vai chàng rồi thì thầm lên
tiếng: “Nếu như chàng đồng ý, thiếp nguyện ở bên chàng mãi mãi, được
ngày nào hay ngày ấy, được giờ nào biết giờ ấy”.
Trang Bích Lam càng ôm nàng chặt hơn, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nàng rồi mỉm cười tươi tắn.
Nam Nhã Ý do dự đôi lát rồi lại hỏi: “Vậy thì, nếu Thanh Vũ không chịu cùng chàng
quay về Giao Châu thì sao? Muội muội… nếu như thật sự đã yêu Đường Thiên Trọng, vậy phải làm sao?”
“Muội ấy
thật sự rất yêu Đường Thiên Trọng…” Đôi tay của chàng khẽ buông ra,
nhưng rất nhanh sau đó lại ôm chặt nàng vào lòng hơn. Trang Bích Lam
liền khép bờ mi lại, than dài một tiếng: “Vậy thì, ta sẽ đưa muội ấy về
chỗ Đường Thiên Trọng”.
“Thế nhưng Đường Thiên Trọng đang giao chiến ác liệt cùng Đường Thiên Tiêu… chỗ của hắn không an toàn…”
Trang Bích Lam nhắm nghiền mắt lại, dường như đang cố “tiêu hóa” lời nói của Nam Nhã Ý.
Một lúc lâu sau, chàng liền nói: “Ta sẽ giúp muội ấy, tận hết sức mình”.
Trái tim của Nam Nhã Ý cảm giác hơi đau đớn. Nàng rời khỏi vòng tay của Trang Bích
Lam, lấy tấm địa đồ bên cạnh người chàng, mỉm cười nói: “Trước tiên
chàng hãy nằm xuống nghỉ ngơi một lúc đi, nếu như đêm nay động thủ…
chàng chắc là chịu đựng được không?”
Trang Bích Lam không nói gì, nhưng cũng nghe theo, nằm xuống nhắm mắt lại dưỡng thần.
Nam Nhã Ý
nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của chàng, nụ cười dần dần cũng trở nên
đắng cay hơn trước. Nàng khuyên chàng nên hợp lực cùng với Đường Thiên
Trọng chàng lo lắng nhiều điều, quyết tâm một mình mạo hiểm tính mạng đi làm, cũng không chịu nghe theo lời khuyên của nàng. Thế nhưng, nếu như
Ninh Thanh Vũ quay về bên Đường Thiên Trọng thì chàng lại chịu giúp
nàng, tận lực của mình. Chàng dường như quên mất một điều, nếu như Ninh
Thanh Vũ chọn lựa Đường Thiên Trọng, giúp đỡ Thanh Vũ cũng chính là giúp đỡ Đường Thiên Trọng.
Ở một chân núi cách Ly Sơn tầm bốn mươi dặm, gần trăm thuộc hạ dưới trướng nhà họ Trang đang đợi trong doanh trại nhỏ.
Khi bước
xuống xe ngựa, Trang Bích Lam cau chặt mày lại, bàn tay đặt trên lồng
ngực vội vã hạ xuống, không muốn cho người khác nhìn thấy. Nam Nhã Ý
biết rằng vết thương của chàng đang nhói đau, nên lại càng lo lắng.
Trang Bích Lam vừa mới gặp đám thuộc hạ này liền quay sang nói với đại phu: “Mau chuẩn bị đi”.
Hai vị đại phu nhanh chóng chạy đi chuẩn bị sắc thuốc.
Nam Nhã Ý liền hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”
Trang Bích Lam mỉm cười nói: “Không có gì, ta chỉ bảo họ sắc một bát thuốc có công dụng giảm đau, trị thương mà thôi”.
“Ồ”.
Nam Nhã Ý tuy đáp vậy nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi.
Đợi đến khi
Trang Bích Lam đi vào trong, bàn luận chiến lược cùng với các thuộc hạ,
nàng liền đi tới chỗ hai vị đại phu kia rồi hỏi: “Đây là thuốc gì thế?”
Hai vị đại phu kia kinh ngạc, quay sang nhìn nhau, mà không chịu trả lời ngay tức khắc.
Nam Nhã Ý
liền thúc giục: “Mau nói hết cho ta nghe, nếu không xảy ra điều gì bất
trắc, sau này Trang đại tướng quân hỏi đến, ta sẽ nói là hai người không tận tâm”.
Hai vị đại
phu kia thất kinh vội vã nói: “Nam cô nương, chuyện này không liên quan
đến lão phu, là do công tử dặn dò chúng ta làm vậy. Chúng ta… cũng sợ
xảy ra chuyện vô cùng”.
Bàn tay Nam Nhã Ý lúc này mướt mát mồ hôi: “Vậy trong này… rốt cuộc là thứ gì thế?”
“Cái này… công tử đã từng dặn dò… không được phép nói cho Nam cô nương…”
“Mau nói”.
“Đây là… thứ thuốc đại bổ, nhưng cũng là thuốc cực độc…”
“Đại bổ? Cực độc?”
“Đúng vậy,
thành phần loại thuốc này vô cùng phức tạp, đại bổ nhưng tron