
hai người ra, nhưng trước khi ngươi rời đi, phải
đích thân nói một cách rõ ràng, thẳng thắn với Ninh Thanh Vũ rằng ngươi
đã thay lòng đổi dạ, người ngươi yêu thật sự chính là Khang hầu phu nhân mà ngươi đã liều mạng bảo vệ, chứ không phải là nàng ấy”.
Trang Bích Lam nắm chặt chiếc túi thơm trong lòng bàn tay nhìn Đường Thiên Trọng chăm chăm mà không nói lời nào.
Đường Thiên
Trọng lại nói tiếp: “Ta biết rằng trong lòng Ninh Thanh Vũ chưa bao giờ
có hình bóng của ta, nhưng trọn đời trọn kiếp này, nàng ấy đừng hòng
thoát khỏi lòng bàn tay của bản hầu. Nếu như thật sự chỉ có thể dùng bạo lực để giành được nàng ấy thì ta quyết không ngần ngại làm việc đó. Có
điều, đáng tiếc là… với tính cách mạnh mẽ, cương quyết của nàng ấy… nếu
như trong lòng vẫn còn hình bóng của ngươi, e là sau khi ta thả ngươi
đi, nàng ấy nhất định sẽ một lòng tìm đến cái chết trong phủ của ta mà
thôi. Trang Bích Lam, ngươi định để cho nàng ấy chết vì ngươi mấy lần
nữa đây?”
Ai nói Đường Thiên Trọng là con nhà võ, tính tình thô lỗ thì không biết dùng kế công tâm?
Ít nhất là lúc đó, Trang Bích Lam đã chẳng thể nào chống lại được nữa.
Chàng đã
nghe được việc khi chàng bỏ Thanh Vũ lại, nàng đã không ngần ngại mà
dùng thanh đoản đao phòng thân đâm vào bụng tự sát, khiến bản thân thập
tử nhất sinh.
Tình cảm mà nàng dành cho Trang Bích Lam đã sâu đậm, thuần khiết hơn chàng có thể tưởng tượng được nhiều lần.
Thế nhưng chàng hoàn toàn không muốn dùng tính mạng của nàng để tìm kiếm thứ tình cảm đem lại nhiều tai họa cho hai người.
Chàng liền
đưa chiếc túi thơm trong tay cho Đường Thiên Trọng rồi nói: “Ngươi hãy
đưa chiếc túi thơm này rồi nói với muội ấy, ta trả lại cho muội ấy. Vũ
Nhi tự nhiên sẽ hiểu ra thôi”.
Bông sen
tịnh đế, lá xanh nhụy vàng do đích thân nàng thêu, trên đó chất chứa bao nhiêu mộng ước, hy vọng về tương lai của nàng. Vậy mà chàng lại đích
thân giao lại cho Đường Thiên Trọng.
Một vài ngày sau, Đường Thiên Trọng xuất hiện lần nữa, vẫn khí độ lạnh lùng, lãnh
đạm, ngạo nghễ, đáng sợ như mọi khi, nhưng đôi mắt thì sáng rực một cách dị thường.
Ngài nói:
“Ta sẽ thả ngươi đi ngay trước mặt Ninh Thanh Vũ, đồng thời cũng để cho
đám thuộc hạ của ngươi hộ tống ngươi về Giao Châu an toàn. Thế nhưng
ngươi phải đích thân nói cho nàng ấy biết, ngươi đã từ bỏ nàng ấy và lựa chọn Nam Nhã Ý”.
Trang Bích Lam còn chẳng thèm cau mày, mặc bộ y phục thanh tao, đứng dưới gốc cây hoài, bình thản đáp lại: “Được”.
Đường Thiên
Trọng cảm thấy vô cùng kinh ngạc trước thái độ bình thản như không của
Trang Bích Lam, im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Nàng ấy đã là
người phụ nữ của bản hầu rồi. Lần đầu tiên vì chưa kịp thích ứng nên
nàng ấy khóc vô cùng thảm thương”.
Trang Bích
Lam ngước mắt nhìn đám mây nơi đường chân trời, vẫn im lặng không nói
gì. Đường Thiên Trọng vẫn đang do thám, lại nói tiếp: “Có điều sau đó
nàng ấy cũng thú vị lắm. Đúng là một người phụ nữ cực phẩm, vô cùng
tuyệt vời”.
Nam Nhã Ý
đứng một bên nghe chuyện đã tức đến mặt đỏ phừng phừng, vậy mà Trang
Bích Lam vẫn có thể bình thản như không, điềm đạm lên tiếng: “Muội ấy
không phải người phụ nữ đầu tiên của hầu gia, nhưng hầu gia lại là người đàn ông đầu tiên của muội ấy. Tính tình Vũ Nhi nhu mì, hiền dịu, mọi
chuyện đã đến nước này, muội ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn thuận theo ý
ngài thôi”.
Nam Nhã Ý
thật sự không hiểu nổi lúc nói ra những lời này, trong lòng Trang Bích
Lam cảm thấy khó chịu thế nào, bất giác tiến lên phía trước, đứng cạnh
bên chàng. Chẳng khác nào người chết đuối vớ được ngọn cỏ cứu mạng sau
cùng, chàng nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay của nàng.
Chàng cố ý
để cho Đường Thiên Trọng thấy rằng, tình cảm giữa mình với Nam Nhã Ý vốn đã thành sự thật từ lâu rồi, chứ không còn là đóng kịch diễn trò nữa.
Chàng cũng biết rằng quyền lực rất lợi hại. Đường Thiên Trọng đương
nhiên cũng hiểu, chàng chỉ có thể đánh cược một lần, xem trong lòng
Đường Thiên Trọng, liệu địa vị và sự quan trọng của Ninh Thanh Vũ đã
vượt qua tất cả mọi thứ, bao gồm cả khát khao giành được quyền lực tối
cao hay chưa.
Chàng đã thắng!
Không cần
biết Đường Thiên Trọng tin tưởng được mấy phần, nhưng rõ ràng Trang Bích Lam đã đạt được mục đích ban đầu của bản thân.
Bọn họ thuận lợi thoát khỏi sự khống chế, giam giữ của Đường Thiên Trọng, nhanh
chóng quay về Giao Châu dưới sự hội tống của các nhân sỹ nhà họ Trang.
Suốt dọc đường đi, Trang Bích Lam chẳng khác gì người gỗ, ngây ngô ngẩn người, cả ngày chả nói được mấy câu.
Thế nhưng
ngay sau khi quay về Giao Châu, việc đầu tiên chàng làm chính là xin
quân lệnh từ phía phụ thân, tiếp tục tiến hành rèn luyện binh mã, đào
tạo thêm nhiều tân binh.
Trang Bích
Lam thân là thiếu chủ đất Giao Châu vậy mà cả ngày ở trong doanh trại,
cùng ăn uống, sinh hoạt với các binh sỹ, ngay cả Nam Nhã Ý ở trong phủ
tướng quân dăm bữa nửa tháng cũng chẳng nhìn thấy mặt chàng một lần.
Nàng hiểu
được quyết tâm và mục đích của chàng. Chàng cần có một đạo quân tinh
anh, cường tráng để có thể cân bằng với quyền lực