
i: “Mau chải lại đầu giúp ta, chắc là có chấy rận rồi đấy, đầu ta ngứa vô cùng”.
Tôi đáp lời, vội vã kìm nước mắt, lấy chiếc lược nhỏ mang theo người, thu gọn tóc
của ngài ra phía sau, thận trọng chải từng lọn, từng lọn một.
Cận Thất
dường như đang vội vã, bước lại gần nói: “Liệu Khang hầu có thể nhanh
hơn chút được không? Việc có chải đầu hay không cũng không còn quan
trọng nữa, Hoàng thượng còn đang chờ nô tài về phụng mệnh”.
Đường Thiên
Trọng lạnh lùng thản nhiên đáp: “Vậy thì cứ để cho hắn chờ đi”. Cận Thất nghẹn lời không biết nói thêm gì, quay đầu sang nhìn mấy người thị vệ
cầm đao ở phía sau, không dám bảo họ xông lên ép buộc, do dự quay sang
nhìn tôi.
Tôi vô cùng
thận trọng, chậm rãi gỡ từng chút, từng chút những lọn tóc đã kết bờ lại rồi từ từ nói: “Cũng may mà tóc của hầu gia vừa dầy vừa cứng, nên miễn
cưỡng có thể gỡ ra được, chứ nếu mà mềm mại, mỏng manh thì chắc là vô
vọng rồi”.
Còn nhớ ba
năm trước, cũng trong thiên lao này đã từng giam cầm một người đàn ông
khác khiến cho tôi hồn xiêu phách tán, tóc của chàng vô cùng mềm mại,
thế nhưng sau cùng tôi vẫn chẳng thể nào chải lại tóc cho chàng.
Đến nay nghĩ lại đúng là đã lâu lắm rồi. Đường Thiên Trọng dường như không vui lắm,
nhíu chặt đôi mày nhìn tôi rồi nói: “Tại sao lại thay đổi cách xưng hô
rồi?”
Tôi ngây
người giây lát, rồi lấy chiếc khăn lụa màu xanh nhạt, bao lại mái tóc
của ngài một cách tinh tế rồi cười đáp: “Thật ra chỉ là thuận miệng gọi
thôi. Thiên Trọng, hầu gia thì có gì khác biệt chứ? Chỉ cần… chính là
ngài… là ngài là đủ rồi”.
Thân người bị kéo lấy, tôi nhanh chóng ngả vào vòng tay của ngài.
“Nói rất có
lý, là ta đã nhỏ nhen so đo quá”. Ngài nhìn tôi mỉm cười nói tiếp: “Cũng giống như Trang Bích Lam gọi nàng là Vũ Nhi, ta lại gọi là Thanh Vũ,
thế nhưng điều đó không có nghĩa là hắn yêu nàng nhiều hơn ta”.
Có rất nhiều lời tôi chưa từng nói bao giờ, nhưng bây giờ không nói, e là sẽ không còn cơ hội nữa.
Tôi mỉm cười nói: “Đúng vây, ngài yêu thương thiếp hơn bất cứ ai, cũng giống như
thiếp yêu thương ngài hơn bất cứ ai trên đời này”.
Ngài dường
như rất kinh ngạc, sau đó liền mỉm cười rạng rỡ nói: “Tên tiểu tử Đường
Thiên Tiêu cũng không bạc đãi ta lắm, vào lúc này còn chịu cho nàng đến
bên ta”.
Ngài nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, đặt lên môi nụ hôn say đắm, thiết tha.
Vẫn là những hành động ngang tàng, kiêu ngạo đến cực độ, nhưng không hề khiến tôi
cảm thấy đau đớn, chỉ là ân ái, yêu thương trong phạm vi tôi chịu đựng
được, ngài chỉ tận hết sức lực đoạt hết không khí trong miệng của tôi.
Đó là một nụ hôn chan chứa yêu thương, quyến luyến không rời, ý đậm tình sâu.
Cho dù đã
đưa ra quyết định, từ nay không cần phải chịu đau khổ của nỗi tương tư,
trái tim tôi vẫn quặn thắt đau đớn từng đợt, dường như cảm thấy một giây sau khi chúng tôi buông tay ra, sẽ không thận trọng mà đánh mất hồn
phách của nhau, cùng tất cả niềm tin đối với cuộc đời và cả mọi hy vọng
về tình yêu nữa.
Tôi ôm chặt
lấy ngài, chỉ muốn tận hưởng thêm nữa bờ vai vững chắc, đem tất cả hơi
ấm và sức lực bản thân để hồi đáp tình yêu cuồng nhiệt, thiết tha ngài
dành cho.
Tôi vô cùng
hối hận, trong những tháng ngày sống bên nhau, trước giờ tôi luôn bị
động tiếp nhận tình yêu của ngài mà chưa từng hồi đáp, để ngài có thể
cảm nhận được tình cảm của tôi.
“Hai người… hai người…”
Cận Thất
dường như đã mất hết bình tĩnh, đi đi lại lại trong nhà lao, còn tất cả
các thị vệ, thái giám khác đều cúi đầu lặng thinh, không dám nhìn về
phía chúng tôi.
Đường Thiên Trọng cuối cùng cũng chịu buông tôi ra, nhìn bọn họ mỉm cười rồi dịu dàng nói với tôi: “Mau mang rượu lại cho ta”.
Cận Thất nhanh chóng ra hiệu cho tiểu thái giám bước lại gần, rồi ra hiệu cho tôi phải chọn ly rượu mã não.
Cận Thất nói, ly mã não có độc còn ly bạch ngọc thì không.
Tôi liền cầm lấy ly rượu bạch ngọc, nhìn thấy rõ ràng Cận Thất thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn.
Tôi mỉm
cười, bê cả ly rượu mã não lên, đưa đến trước mặt Đường Thiên Trọng rồi
nói: “Thiên Trọng, ngài vẫn còn thiếu thiếp một hôn lễ đấy”. Đường Thiên Trọng nhận lấy ly rượu, mỉm cười tươi tắn mang theo chút vô lại: “Vậy
thì cứ thiếu nàng mãi vậy. Ta không trả nổi đâu”.
Tôi liền
vòng tay qua bàn tay ngài cầm ly rượu mỉm cười nói: “Vậy thì cứ bù đắp
trước một ly rượu hợp cẩn đi, như vậy chắc không có gì khó khăn chứ?”
Đường Thiên Trọng bật cười thành tiếng, liên tục nói: “Không khó khăn,
không khó khăn gì cả”.
Lúc hai tay
quàng nhau, ly rượu chạm môi, tôi liếc sang nhìn nét mặt của Cận Thất.
Tôi lặng lẽ mỉm cười rồi uống cạn hết rượu trong ly.
Mọi chuyện thực mà hư, hư mà thực.
Đường Thiên
Tiêu nhất định đoán chuẩn, tôi nhất định không để cho Đường Thiên Trọng
chết, nên mới cố ý bảo Cận Thất chỉ điểm ngược cho tôi, thế nhưng sau
cùng tôi không hề mắc bẫy. Làm ngược lại với chỉ dẫn của ngài, tôi vẫn
đi trên con đường mà mình dự định trước đó.
Tuy rằng sống chưa chắc đã thoải mái hơn là chết, thế nhưng tôi vẫn hy vọng ngài có thể sống, tiếp tục sống vu