
h thân điều động, thống lĩnh hơn
mười vạn đại quân ở doanh trại cách đây khá xa. Đường Thiên Tiêu đưa tôi về bên kẻ địch, nhưng lại đưa đến chỗ của Đường Thiên Kỳ, đương nhiên
là đã biết tôi sẽ bị “tai họa giáng xuống, không kịp trở tay” này từ
trước.
Từ trước đến nay Đường Thiên Trọng hành xử mọi việc đều thận trọng, cũng chưa chắc
không đề phòng trước người đệ đệ ruột thịt của mình. Hiện nay, tôi chỉ
mong trong doanh trại này có kẻ thân tín của Đường Thiên Trọng, chú ý
đến điều bất thường, có thể cứu tôi ra ngoài trước hôm giao thừa, vậy
thì cạm bẫy ở đỉnh Khốn Long không công tự bại.
Tôi cố gắng
ăn thật nhiều những loại canh khác nhau, ra sức bồi bổ lại sức khỏe cho
bản thân, quả nhiên thân thể cũng hồi phục đôi chút, nhưng trong lòng
vẫn cảm thấy trống trải, buồn chán vô cùng.
Những y phục mà Đường Thiên Kỳ sai người tìm về cho tôi đều là những chất vải tầm
thường, nhưng cũng khá mềm mại. Hằng ngày, ôm chân tựa vào vách sơn động nhìn mặt trời mọc lên từ phía Đông, sau đó từ từ chuyển động sang phía
Tây, dần dần tôi quay trở về với bóng đêm đáng sợ kia, tôi lại lặng lẽ
ngồi trong bóng đêm, không dám nghĩ tới thai nhi đã mất, lại càng không
dám nghĩ tới nỗi bi thương Đường Thiên Trọng không tìm được tôi, liều
mình lao vào cạm bẫy nguy hiểm kia.
Còn bản thân tôi sẽ lâm vào tình trạng thế nào, tôi lại chẳng hề để tâm.
Tôi cảm thấy vô cùng, vô cùng trống trải.
Cho dù ở nơi nào, cho dù là sống hay chết, cho dù là già nua hay xấu xí cũng chẳng quan trọng với tôi nữa.
Tôi chỉ cần… ngài có thể sống một cách vui vẻ, hạnh phúc.
Đường Thiên Trọng có thể sống vui vẻ, hạnh phúc, sẽ không vì tôi mà chết.
Nếu như số
phận đã định sẵn, tôi thật sự là hồng nhan họa thủy, người duy nhất tôi
muốn bị tai họa giáng xuống chính là bản thân mình.
Tôi hoàn
toàn không có cơ hội lấy được chút tin tức nào từ miệng những tên lính
canh ngoài kia. Thế nhưng sau cùng tôi cũng biết, cái ngày bầu trời ngập đầy những đám mây đen chính là ngày giao thừa.
Giao thừa.
Đám binh
lính gần đó ôm lấy nhau, run rẩy toàn thân, than thở: “Không biết cuộc
chiến còn kéo dàu đến lúc nào, năm nay lại phải đón Tết ở nơi rừng sâu
núi thẳm này rồi”.
Những ngày tháng sống không ánh mặt trời thế này, tôi chỉ còn biết nằm gọn trong chăn bông, run rẩy thân người.
Không có ai đến cứu tôi hay sao?
Đường Thiên
Trọng… sau cùng sẽ bị người đệ đệ ruột thịt ngoài mặt ôn hòa, khiêm
nhường lừa phỉnh, mà vẫn chưa nghi ngờ hắn chăng?
Chỉ dựa vào
bản thân, tôi làm sao có thể trốn thoát khỏi doanh trại thiên binh vạn
mã này để đến nói với ngài rằng, đừng có tới đỉnh Khốn Long, tuyệt đối
không được tới đỉnh Khốn Long.
Thiên Trọng, Thiên Trọng, thiếp không muốn ngài chết!
Đã vậy còn chết một cách oan ức vì bị người khác giăng bẫy!
Cơn gió lạnh trong nơi rừng sâu núi thẳm này rít lên mạnh mẽ, lạnh giá, lá cây kêu
lên xào xạc, mang tới cho người ta cảm giác thê lương, ảm đạm tột cùng.
Hôm nay chính là giao thừa sao?
Hôm nay chính là giao thừa thê lương, ảm đạm, đáng sợ nhất mà tôi đã từng trải qua trong cuộc đời.
Nuốt hết nỗi niềm vào trong, tôi cố gắng hít thở thật sâu, thật đều đặn, bình ổn lại cảm xúc thê lương dâng trào trong người.
Lúc này, tôi đột nhiên nhớ đến lời nói của Đường Thiên Trọng. Ngài nói, tôi sống là
người của ngài, chết cũng là ma của ngài. Nếu như ngài chết, cũng tuyệt
không từ bỏ tôi.
Con người
này háo thắng, bá đạo, chẳng cần biết đến người khác, chỉ cho phép tôi
được ở bên đúng một mình ngài, sống ở cùng bên nhau, chết cũng phải gắn
liền, không bao giờ xa cách.
Thật ra như vậy cũng chẳng có gì không hay.
Trước kia tôi cũng đã từng nói, nếu như ngài chết đi, tôi sẽ cùng chết theo ngài.
Cho dù ngài chết thật oan uổng, nhưng có tôi ở bên, chắc cũng không đến mức cô đơn, khó chịu lắm đâu.
Nghĩ vậy
trong lòng tôi cũng cảm thấy thanh thản hơn nhiều, trái tim đang quặn
thắt cũng dần dần thoải mái hơn, bỗng tôi lại ngửi thấy mùi hương hoa
mai từ đâu truyền tới.
Thật sự không biết giữa chốn doanh trại hoang vắng này lấy đâu ra hoa mai.
Một con
người phiêu linh, lòng dạ đã chẳng còn bất cứ hy vọng, mong mỏi gì nữa,
tuy miệng không than thở thảm thiết, nhưng vẫn cứ âu sầu ảo não tột
cùng.
Trên thế
gian này, mười người có đến tám, chín là không được như ý, không được
như mơ. Trước kia, tôi được Trang Bích Lam hết lòng yêu thương, giờ đây
lại có Đường Thiên Trọng đồng sinh đồng tử, còn gì hối tiếc nữa chứ?
Chỉ có điều không thể gặp mặt Đường Thiên Trọng một lần sau cùng.
Không biết người thô kệch không hiểu thơ từ ca phú như ngài rốt cuộc có hiểu được bài từ mà tôi gửi cho ngài hay không nữa?
Cầm một đôi đũa trúc trong tay, tôi gõ tinh tinh vào chiếc bát tạo nên tiết tấu, sau đó khẽ cất tiếng ngân nga:
“Cửu
trương cơ, đôi hoa đôi lá lại đôi cành. Bạc tình lang, tự cổ lắm biệt
li. Từ đầu chí cuối, muốn dùng sợi tơ ngọt ngào, nối liền trái tim một
mối…”.
Đôi hoa đôi
lá lại đôi cành, chưa chắc đã có thể thành đôi ý. Không muốn biệt li,
nhưng không biết rằng sợi tơ nhung nhớ kia có níu chặ