
o trong một chiếc yếm nhỏ, đặt trong một chiếc hộp gỗ thơm,
đưa tới chỗ của hoàng huynh rồi”.
Tôi dường
như chỉ muốn thét lớn, nắm chặt chỗ tóc trước ngực mình, ra sức giựt,
rồi lại giựt. Trong tay cầm không ít sợi tóc bị giựt đứt mà da đầu vẫn
chẳng thấy đau chút nào.
Tôi nhìn hắn mỉm cười, giọng nói lạc hẳn đi: “Sẽ có báo ứng đấy, Đường Thiên Kỳ. Sẽ
có một ngày, cũng có người dùng hộp gỗ thơm đặt đứa con của ngươi trong
đó rồi gửi đến cho ngươi thôi. Nhất định ngày đó sẽ đến”.
“Ngày đó đến từ lâu rồi”. Đôi mày của Đường Thiên Kỳ lại cau chặt. “Đây chính là… báo ứng của Đường Thiên Trọng”.
Tôi nheo nheo mắt, đầu đau như búa bổ.
Đường Thiên
Kỳ đứng bật dậy, đi đi lại lại trong sơn động một hồi rồi phiền não nói: “Ta biết cô căm hận ta vô cùng, thế nhưng chí ít ta cũng đã gọi đại phu trong doanh trại đến giữ lại mạng sống cho cô. Cô có biết mẫu thân của
Đường Thiên Trọng đã làm như thế nào không?”
Chính là vị vương phi Nhiếp chính vương tính tình cương liệt, chết trong bí ẩn đó sao?
Tất cả mọi
ấn tượng của tôi về vị vương phi này đều có được nhờ đoạn đối thoại giữa Đường Thừa Sóc trước lúc chết với Tuyên thái hậu.
Một người
phụ nữ vô cùng yêu chồng, một người phụ nữ tự tôn và cương liệt, một
người phụ nữ không có được tình yêu thì quyết đạp đổ cho bằng được.
Đường Thiên
Kỳ nghiến răng ken két, tiếp tục nói: “Đường Thiên Trọng vì cái chết của con tiện nhân ấy khi tranh giành, đánh ghen với Tuyên thái hậu trong
cung mà căm hận hai mẹ con Tuyên thái hậu trong hơn mười năm nay. Thế
nhưng huynh ấy không thử suy nghĩ xem, vị mẫu thân đó của mình lúc còn
sống đã làm bao điều ác? Thê thiếp của phụ thân lúc còn trẻ không hề ít, tại sao tất cả đều không giữ lại được cốt nhục của mình? Phá thai, hạ
độc, phục quỳ, dùng trượng dài đánh cho đến chết, con tiện nhân ấy không biết đã hại chết bao nhiêu mạng người. Mẫu thân của ta thông minh, sau
khi mang thai ta liền quay về nhà mẹ đẻ, gần đến ngày sinh mới hồi phủ,
nên mới có thể giữ được tính mạng cho ta. Thế nhưng ba năm sau, người
lại mang thai, bị con tiện nhân kia dùng một bát thuốc phá thai hại
chết, một xác hai mạng. Bọn họ hiếp đáp ta còn nhỏ không hiểu chuyện,
bắt ta phải nhận con tiện nhân đó làm mẫu thân, gọi Đường Thiên Trọng là ca ca, nhưng hoàn toàn không biết nhũ nương đã nói cho ta biết mọi chân tướng từ lâu. Đường Thiên Trọng đợi chờ thời cơ trả thù đã mất hơn mười năm trời, ta từ khi hiểu chuyện cũng luôn đợi chờ ngày này”.
Ta hại người, người hại hắn, hắn lại hại ta.
Loằng ngoằng, rắc rối, không ngờ trong gia đình đế vương này lại ẩn chứa biết bao nhiên ân ân oán oán.
Đường Thiên Trọng không thể trốn thoát, Đường Thiên Kỳ cũng chẳng thể rũ bỏ.
Bọn họ chỉ nghĩ tới trung hiếu tiết nghĩa, khí khái nam nhi của bản thân, những gì họ nhận được là tự chuốc lấy.
Thế còn tôi thì sao? Còn đứa con của tôi thì sao?
Tại sao mối hận thù của bọn họ lại bắt chúng tôi phải gánh chịu?
Tôi nở nụ
cười thê lương, khẽ cất tiếng nói: “Tốt nhất ngươi hãy đâm ta một nhát
cho chết luôn, còn không, nếu ta lại có con, nói không chừng khi nó
trưởng thành sẽ lại nhớ đến người mẹ và ca ca đã bị ngươi hại mà tìm đến vị thúc phụ như ngươi để báo thù đấy”.
Đường Thiên Kỳ ngây người ra rồi nói: “Ta không hề muốn giết chết cô. Thế nhưng Thiên Trọng…”
Hắn do dự
một lúc rồi nói tiếp: “Thật ra, huynh ấy đối với ta không hề bạc. Thế
nhưng chuyện này sớm muộn gì huynh ấy cũng sẽ biết, đến lúc đó huynh ấy
nhất định sẽ không buông tha cho ta. Huống hồ chi trước khi qua đời, phụ thân dặn dò ta nhiều lần phải trợ giúp Thiên Tiêu ca ca bảo toàn hoàng
vị, nên cũng đành phải có lỗi với huynh ấy mà thôi”.
Tôi đã hoàn toàn bừng tỉnh. Thì ra một nước cờ khác của Đường Thiên Sóc chính là Đường Thiên Kỳ.
Cho dù Đường Thiên Trọng có thể dự liệu trước Định Bắc vương Vũ Văn Khởi có thể trở
mặt thành thù, nhưng không bao giờ ngờ được chính người đệ đệ ruột thịt
mà mình hết mực thương yêu cũng quay lưng phản bội.
Trong sơn động không có gió, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
Cảm giác
lạnh lẽo dâng trào trong cơ thể, lặng lẽ truyền tới mọi tế bào, ngóc
ngách trong thân thể tôi, đau đớn như cắt da cắt thịt, ngay cả xương cốt cũng như đông cứng thành băng tuyết.
Tôi miễn
cương nhếch miệng cười: “Ngươi cảm thấy có lỗi với ngài, chắc không chỉ
mỗi chuyện đã giết chết đứa con của ngài thôi đúng không?”
Đường Thiên
Kỳ im lặng một hồi lâu, không hề đưa lời phủ nhận. Tiếp đó hắn nói: “Ta
đã lấy danh nghĩa của Thiên Tiêu ca ca chuyển lời đến huynh ấy, nếu như
mùng một đầu năm không nhìn thấy huynh ấy xuất hiện trên đỉnh Khốn Long, huynh ấy sẽ nhanh chóng nhận được một đại lễ mừng xuân mới”.
Tuy rằng
trong mắt người khác, Đường Thiên Trọng là con người lòng dạ sắt đá, thì tôi cũng không dám tưởng tượng, lúc nhận được thai nhi năm tháng đã
thành hình của chính mình, ngài sẽ đau đớn đến độ nào.
Hoặc giả,
ngài chẳng còn bất cứ biểu hiện nào nữa, chỉ lạnh lùng đứng ở đó với
thân hình cao lớn, cô đơn của ngài, sẽ lặng im nghĩ tới hồ sen của chúng tôi, Đìn