pacman, rainbows, and roller s
Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiên Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321744

Bình chọn: 7.5.00/10/174 lượt.

n tú, thần dũng, đôi mắt đen

láy như màn đêm, không nhìn thấy chút linh động của người thanh niên mới lớn nào hết. Người này chính là Đường Thiên Kỳ.

Trên tay hắn cầm kiếm, vẫn còn thấm đẫm máu tươi. Bên cạnh tôi có một thi thể đàn

ông vạm vỡ, bị người ta dùng kiếm đâm từ sau lưng, đây chính là tên đàn

ông khốn kiếp, ăn hiếp tôi trước đó.

Đôi môi tôi khẽ run run, một hồi lâu sau mới cất tiếng hỏi được: “Tại sao lại thế?”

Khóe miệng

của Đường Thiên Kỳ miễn cưỡng nhoẻn lên một nụ cười lạnh lùng, chỉ vào

bát thuốc trong tay của người tùy tùng rồi nói: “Uống bát thuốc này đi,

ta sẽ nói cho cô biết”.

Tiểu bảo bối trong bụng tôi nhất định đã thức giấc, tôi cảm nhận rõ ràng đứa trẻ

đang vươn vai ưỡn người, lập tức lên tiếng trả lời: “Đây là đứa con của

ca ca ngươi đó. Đây chính là cốt nhục của nhà họ Đường các ngươi”.

Đường Thiên Kỳ không thèm nói chuyện cùng tôi nữa, liếc mắt nhìn sang tên tùy tùng rồi ra lệnh: “Mau chuốc cho ả ta”.

“Đừng… không được…”

Tôi ra sức

vùng vẫy, cố gắng nôn hết số thuốc sẽ hại chết đứa bé của tôi ra ngoài,

nhưng bị sặc mấy lần, đã nuốt không ít thuốc vào trong, nên sợ hãi,

hoảng loạn vô cùng. Tôi liền cúi đầu xuống cố gắng ho mạnh, chỉ mong có

thể nôn được số thuốc kia ra khỏi miệng.

Cả miệng cả

lưỡi đang thấm đầy mùi vị của bát thuốc phá thai kia, bên tai liền

truyền đến tiếng thét tức giận của Đường Thiên Kỳ: “Cô tưởng rằng làm

vậy là có thể thoát được sao?”

Ánh mắt mơ hồ, tôi nhìn thấy một bóng đen vụt tới, nhanh chóng đạp lên bụng tôi.

Chân hắn hạ nhanh xuống, đạp trúng vào bụng tôi.

Tôi thậm chí còn nhìn thấy chiếc bụng nhô lên của mình, sau cái đạp mạnh của hắn, đã nhanh chóng xẹp xuống.

Tiếp đó, tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bản thân, vang vọng trong ngôi miếu

cũ kỹ rất lâu, một thứ nóng nóng chuồi ra khỏi phần dưới của người mình.

Nỗi đau đớn thắt tim quặn ruột, như vạn tiễn xuyên tâm, mồ hôi đổ ra như tắm.

Trước mắt mọi thứ đều đen sầm, bầu trời đêm u ám, những ánh sao mờ xa.

Lúc này trong đầu tôi trống rỗng, không còn bất cứ suy nghĩ gì nữa.

Linh hồn

dường như đã tan theo khói mây, không phân rõ được mọi thứ phía trước

lớn hay nhỏ, ngắn hay dài, vô hình hay hữu hình, tôi chỉ muốn biến thành tro bụi, bay theo gió mây.

Không biết sẽ bay về nơi đau.

Trong tiềm thức sau cùng của bản thân, tôi cảm thấy mình được đặt xuống, giữa một vũng máu lớn.

Chiếc yếm trong người bỗng bay ra, rơi trên đống máu kia, hình bách tử hiển hiện sinh động, rõ nét.

Đôi môi đứa bé trai đỏ thắm, đang nói, mẹ, nhìn xem, con bắt được một chú bướm lớn này.

Đứa bé gái đang mặc trên người bộ trang phục màu đỏ hoan hỉ nói, mẹ, nhìn xem chiếc diều có hình đôi yến của con đi.

Đứa bé trai nắm tay tôi rồi hỏi, mẹ ơi, lúc nào thì cha sẽ cùng con đi bắt ếch?

Đứa bé gái mỉm cười nhìn tôi nói, mẹ ơi, cánh diều đứt dây, liệu có thể nào bay đến được chỗ cha không?

Những đứa

trẻ thêu trên tấm yếm bách tử đó đều mỉm cười tươi tắn, dường như đứng

bật dậy, vây quanh tôi vui đùa nô nức, gọi tôi, mẹ ơi, mẹ ơi.

Trong giấc mơ, tất cả bọn trẻ đều đang hân hoan gọi tôi, mẹ ơi, mẹ ơi.

Rất lâu sau, khi mở mắt ra, trước mắt tôi vẫn là khoảng không đen tối. Thân thể lúc

này đã không còn cảm nhận thấy đau đớn, có điều cảm giác tê dại như thể

không còn là của bản thân mình nữa vậy. Lúc này tôi đã không còn ở trong miếu sơn thần nữa.

Có lẽ, đó là nơi các tướng lĩnh bàn bạc chiến lược trong doanh trại. Còn tôi, sau

khi bị chủ tướng của bọn họ chà đạp xong, chắc hẳn đã bị vứt vào một góc sơn động hoang vu, bẩn thỉu nào đó.

Có ánh lửa chập chờn phía trước, cả sơn động lại càng u tối hơn.

Nằm trong một chiếc chăn bông cũ rách, tôi chớp mắt mấy lần liền mới nhận ra người bước vào chính là Đường Thiên Kỳ.

Hắn mang theo một khay thức ăn, lặng lẽ đứng cạnh quan sát tôi.

Tôi cũng im lặng ngước mắt lên nhìn hắn, nằm đờ ra như người đã chết, chẳng thèm căm hận, mắng nhiếc, chửi rủa nữa.

Một lúc lâu

sau, hắn khom người xuống, bê bát canh gà lớn cùng với bát thuốc bổ

dưỡng từ trên khay thức ăn xuống, đặt bên cạnh tôi, khẽ tiếng nói: “Đã

cầm máu rồi, đại phu trong doanh trại nói cô sẽ không chết đâu. Mau ăn

đi. Ăn xong còn có sức lực. Đến lúc đó ta sẽ cho cô đánh, đá thoải mái

cho hả giận”.

Hắn đã nói sai. Thật ra, tôi còn muốn đâm hắn vài kiếm, chém hắn vài đao nữa.

Thế nhưng sau cùng tôi cũng chỉ tê dại nhìn hắn rồi nói: “Nhị gia, nhìn đằng sau ngươi đi”.

Đường Thiên

Kỳ quay đầu lại. Trống trải không có gì, chỉ có mỗi vách núi lạnh lẽo

với những bụi rêu ướt át mà thôi. Trong sơn động này, từng ngọn cây sợi

cỏ đều tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc.

Tôi nhẫn nại nói tiếp cùng hắn: “Nhị gia, ngươi không nhìn thấy gì sao? Đứa bé trai

đang đứng ngay sau lưng ngươi, gọi ngươi là thúc phụ đấy”.

Đường Thiên Kỳ vội vã cúi đầu xuống nhìn, phẫn nộ nhíu chặt đôi mày lại quát: “Cô đừng ăn nói linh tinh. Cái thai đó…”

Hắn lại cúi

thấp đầu hơn, thân người khẽ run lên rồi tiếp tục nói: “Lúc thai nhi bị

bật ra vẫn còn đang sống, có điều một lúc sau không động đậy gì nữa. Ta

đã gói nó và