XtGem Forum catalog
Bình Minh Và Hoàng Hôn

Bình Minh Và Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323111

Bình chọn: 9.5.00/10/311 lượt.

chức

tiệc mừng cho anh, chẳng qua cũng chỉ là cả nhà cùng ăn một bữa thịnh soạn, thế

nhưng lần này, đúng một ngày trước sinh nhật hai mươi ba, anh chủ động nói với

bố mẹ, “Hôm nay con đã gọi điện sang nhà chú Cố, mời cả nhà bên đó cùng sang

đây ăn một bữa cơm”, Kỉ Bồi Văn hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, chỉ bàn

với vợ việc chuẩn bị cho buổi tối hôm sau.

Không khí trong bữa tối

hôm ấy khá vui vẻ, chủ khách đều hết mình, Kỉ Bồi Văn và Cố Duy Trinh chuốc qua

chuốc lại vài chén, bắt đầu nói đủ chuyện trên trời dưới biển, giữa Uông Phàm

và Từ Thục Vân tất nhiên cũng cơ man là chuyện đàn bà con gái. Kỉ Đình không

uống rượu, từ lâu anh đã biết tửu lượng của mình không ra gì, nên kiên quyết

không nhấp một giọt, thế nhưng tối nay gương mặt anh phảng phất vẻ say sỉn, tuy

không nói gì nhiều nhưng đôi mắt sáng bất ngờ. Trước nay anh vẫn là người không

thể hiện cảm xúc ra ngoài, dáng vẻ của anh thường chỉ toát lên sự ôn hòa trầm

lặng, thế nên, đến cả Chỉ Di dù mắt không nhìn thấy được, cơ hồ qua những lời

lẽ anh nói cũng phát hiện ra tâm tư khác thường của anh.

“Chỉ Di, con ăn ít cá đi”, Từ Thục Vân dịu dàng gắp thức ăn vào bát của Chỉ Di.

“Con cứ ăn thoải mái, bác đã gỡ xương cá cho con rồi đấy”.

“Vâng, con cám ơn bác”.

Chỉ Di nãy giờ chăm chú ăn uống, ngẩng đầu lên, hướng về phía giọng nói của Từ

Thục Vân mà mỉm cười.

Kỉ Đình liền gắp miếng cá

trong bát Chỉ Di ra, “Mẹ ơi, em Chỉ Di không thích ăn món này đâu ạ”.

Từ Thục Vân mỉm cười, “Ối

bác không biết, con bé Chỉ Di này ngoan quá, không thích ăn cá thì bảo với bác,

không sao mà con”.

“Tại Kỉ Đình nhà anh chị

cẩn thận quá”, Uông Phàm cười nói, “Anh chàng mà không nói, em là mẹ đây cũng

suýt thì quên.” Bà quay sang cười với Cố Duy Trinh: “ Anh xem, nhà mình có một

cậu con trai như thế này thì hay biết bao nhiêu”. Cố Duy Trinh gật đầu cười.

“Hai gia đình chúng ta

cũng như người một nhà mà, cứ coi nó như con cái nhà anh chị, cũng có sao đâu

?” Từ Thục Vân đáp.

Uông Phàm gật đầu lia

lịa, “Phải lắm, phải lắm, cả nhà mình về sau là người một nhà rồi”

Lời của bà khiến mấy

người cùng cười, Chỉ Di ở bên cạnh, gương mặt thoáng ửng đỏ.

Trong nụ cười của Kỉ Bồi

Văn lại thấp thoáng nét lưỡng lự rất khó nhận thấy, ông liếc nhìn Kỉ Đình, thấy

cậu con trai chỉ mỉm cười lửng lơ, chẳng tỏ vè đồng tình cũng không hề phản

đối, nên cũng không tiện nói thêm lời nào.

Bữa cơm sắp xong, Kỉ Đình

buông đũa xuống, vẻ thư thái tự nhiên mở lời, “À phải rồi, bố mẹ ạ, có một việc

suýt thì con quên nói với mọi người, mấy hôm trước thầy Tiền có nói chuyện với

con, hiện giờ trường con có một suất thực tập kéo dài một năm rưỡi tại bệnh

viện trực thuộc Đại học G, các thầy tính sẽ dành suất đó cho con, thầy Tiền

cũng nói rõ, cơ hội này rất khó có được, chỗ đó là nơi tương đối mạnh về cả học

thuật và thiết bị trong nước, nếu biểu hiện trong kì thực tập mà tốt, tốt nghiệp

xong có cơ may được giữ lại cũng nên, con cũng cảm thấy không nên bỏ qua, bố mẹ

nghĩ sao ạ?”

Lời anh nói ra liền rơi

tõm vào khoảng im lặng trầm ngâm, thành phố G với thành phố họ đang sống tuy

cùng thuộc mạn phía nam nhưng cách nhau đến mười tiếng đi xe, thêm nữa lịch học

của sinh viên trường Y luôn rất căng thẳng, nếu lần này Kỉ Đình ra đi, có nghĩa

là anh sẽ bắt đầu một khoảng thời gian rất dài xa nhà, tốt nghiệp xong xuôi,

nếu tiếp tục ở lại đó nữa, sẽ lại càng xa xôi cách trở.

Từ thuở bé đến giờ anh

rất ít khi rời xa bố mẹ, bố mẹ anh xưa nay trưa từng nghĩ đến việc anh sẽ rời

khỏi thành phố này, người làm cha làm mẹ đương nhiên trong lòng không nỡ dứt,

nhất là Từ Thục Vân, con trai là khúc ruột của bà, làm sao bà đành đoạn để anh

một thân một mình ở ngoài. Thế nhưng con trai bà đã lớn khôn nhường này rồi,

tính cách chín chắn thận trọng, không dễ nghĩ liều làm bậy. Huống hồ như anh

nói, cơ hội này quá là hiếm hoi, lại quyết định đến tiền đồ của anh, đúng là

không có lí do gì để bỏ qua cả. Quan trọng hơn là, mấy năm gần đây, vợ chồng Từ

Thục Vân cũng dần dà phát hiện ra là tính cách của cậu quí tử tuy có vẻ ôn hòa

nhưng một khi anh đã quyết định việc gì thì rất khó lay chuyển, cũng giống như

lúc này đây, anh lễ phép trịng trọng hỏi ý kiến bố mẹ, thế nhưng họ đều rất rõ

rằng, về việc này trong lòng anh sớm đã có chủ ý rồi.

Từ Thục Vân không biết

nói gì nữa, chỉ cảm thấy khó chấp nhận, trong lòng thoắt buồn bã lạ lùng, đành

đưa mắt cầu khẩn chồng, khuôn mặt Kỉ Bồi Văn chỉ hiện vẻ im ắng như đang suy tư

điều gì.

Nụ cười trên gương mặt Cố

Duy Trinh và Uông Phàm gằm xuống, không rõ thái độ gì, nhưng có ai hiểu lòng dạ

con gái bằng mẹ, tâm tư giây phút này của cô làm gì Uông Phàm không thấu tỏ. Bà

định cất lời nói gì đó nhưng cuối cùng cũng kìm lại. Không hiểu sao, không khí

nói cười rổn rãng lúc ban đầu giờ đã tan biến.

“Con đã nghĩ kĩ chưa?”

Lúc này, Kỉ Bồi Văn mới mở lời.

Kỉ Đình nhìn bố, bình

tĩnh đáp: “Con đã nghĩ kĩ rồi ạ, con chỉ áy náy rằng, sau khi con đi rồi, trong

nhà chỉ còn lại mỗi bố mẹ”.

“Thôi được... Con sang đó

sẽ có một môi trường mà cạnh