
cuối
cùng có thể kí hợp đồng ở lại thì đương nhiên là việc tốt , thế nhưng nếu không
được giữ lại thì anh cũng không cố kiết làm gì, anh không muốn vì một suất công
việc mà phải trầy vi tróc vảy, đằng nào chẳng kiếm được một bệnh viện nào đó
làm chốn dung thân. Trong thành phố này, còn có một thứ quan trọng hơn nhiều
lần so với cái bệnh viện nổi tiếng toàn quốc này.
Anh cảm thấy mình là một
thằng ngốc, bất kể lí do anh tới thành phố này có đàng hoàng, đứng đắn đến đâu,
trên thực tế chỉ một mình anh hiểu rõ rằng anh vội vã đưa ra quyết định này
chẳng quan chỉ vì một câu nói không đầu không cuối đầy ẩn ý của Trần Lang mà
bản thân anh cứ bướng bỉnh cho là thật.
Thành phố này sao mà rộng
lớn, đèn đuốc đỏ xanh, phồn hoa sầm uất, muốn nhấn chìm một con người sao dễ
dàng đến vậy. Cô ấy ở đâu? Anh phải tìm cô ấy ra sao? Anh không có câu trả lời,
cũng hoàn toàn không có chút manh mối nào. Có lẽ Trần Lang biết rõ mọi chuyện,
thế nhưng anh biết anh ta sẽ chẳng nói cho anh, anh cũng chẳng ngu ngốc mà van
vỉ Trần Lang. Anh cũng có niềm kiêu hãnh sâu kín trong lòng chứ. Buổi hoàng hôn
ấy, nụ cười khiêu khich của Trần Lang đã khắc sâu vào trong anh, có lẽ, anh căm
ghét con người cao ngạo ấy còn hơn cả Lưu Lý Lâm.
Ngoài thời gian trực và
nghỉ ngơi, phần lớn thời gian còn lại của anh đều xông xáo khắp các ngóc ngách
của thành phố này, như tìm kim đáy bể, ngu ngốc đến nực cười, thậm chí anh còn
không xác định được cô ấy có sống ở đây hay không nữa. Thế nhưng, anh bắt buộc
phải làm thế này, bởi anh đã quá sợ hãi việc đứng một chỗ chờ đợi, suốt hai năm
qua, anh cảm thấy mình như một hòn đảo cô độc giữa biển khơi, im lìm tuyệt
vọng,đợi chờ thứ gì đó có lẽ vĩnh viễn không bao giờ ghé lại, nước biển lạnh
lẽo cứ dần dà nhấn chìm anh, nuốt chửng anh, từng tấc, từng tấc một... Anh đã
sắp trôi tuột vào trong đó, thế mà phía chân trời kia đến cả một chiếc bóng xa
xăm cũng chẳng thấy được
Anh phải tìm cô ! Chỉ cần cô ở đây, sẽ có ngày anh tìm
thấy cô ! Một tháng không xong thì một năm, một năm không được thì cả đời, nếu
số mệnh đã an bài không cho anh tìm được cô, vậy thì cùng ở dưới một bầy trời
với cô, hít thở một bầu không khí với cô, đã đủ mãn nguyện rồi. Trong giấc mơ,
anh đã tình cờ gặp gỡ cô ở khắp nơi, anh chỉ có một câu muốn hỏi cô cho rõ,
rằng rốt cuộc cô đã dùng thứ bùa phép gì khiến anh yêu cô điên cuồng đến vậy? Người học y sợ nhất là bị
phân tâm, mỗi sai lầm đều có thể gây chết người, Kì Đình hiểu rõ điều này, vậy
nên anh luôn gắng sức cẩn thận. Sau gần một năm ở thành phố G, anh vẫn không có
một chút tin tức nào cảu Chỉ An.Trong thời gian đó, anh chỉ về nhà hai lần, chủ
yếu là liên lạc với gia đình và Chỉ Di qua điện thoại. Họ nói chuyện thời tiết
ở hai nơi, kể những chuyện xảy ra xung quanh mình, bàn tán những tin tức hay ho
trên tivi, báo đài, nhưng không bao giờ nhắc đến Chi An, dường như con người ấy
đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Đôi lúc trong nỗi tuyệt vọng, anh còn tự
hỏi liệu con người ấy có tồn tại trên cõi đời này không, hay tất cả chỉ là một
cơn mộng mị. Anh có thể chờ đợi, nhưng không tài nào nén nổi bồn chồn. Cuối
cùng , sự bồn chồn này đã gây rắc rối cho anh.
Đó là một ngày cuối tuần,
người đến khám bệnh rất đông, ca buổi chiều vừa mới bắt đầu, bác sĩ Ngô đã gọi
anh qua một bên, đưa anh xem một tờ đơn thuốc mà anh kê. Đó là tờ đơn thuốc kê
cho một nữ bệnh nhân mắc viêm dạ dày cấp tính. Đến bác sĩ Ngô xưa nay vốn dễ
tính cũng phải nghiêm nét mặt, “ Kỉ Đình, trước giờ biểu hiện của em rất xuất
sắc, nhưng chớ có quên, một bác sĩ không cần chỉ giỏi mỗi tay nghề, cái quan
trọng là phải chuyên chú, bởi vì nó quyết đinh đến sức khỏe của bệnh nhân không
được sơ sểnh lấy một mảy. Trước giờ tôi rất yên tâm về em, nhưng lần này em làm
tôi thất vọng quá, lỗi này không phải do kiến thức chuyên môn của em có vấn đề,
mà rõ ràng do em bị phân tán tinh thần. Cũng may là em vẫn chưa có quyền kê đơn
dộc lập, nếu không đã xảy ra chuyện lớn rồi. tôi sẽ phản ánh chuyện này với
thầy Viên chủ nhiệm, còn kết quả thực tập của em, chúng tôi sẽ xem xét lại.”
Kì Đình biết mình có lỗi
nên không dám tranh cãi, chỉ cúi đầu cụp mắt, bình tĩnh nghe thầy Ngô nói, việc
phải đến thì có tránh cũng chẳng được, dù chỉ là họa do anh gây ra, anh bắt
buộc mình phải tự mình gánh chịu.
Buổi chiều, khoa của họ
mở cuộc họp, trong thời gian thầy Viên không có mặt, mọi việc đều do thầy Ngô
phụ trách, thầy Ngô không hề nể tình riêng, đưa ngay vụ việc này ra trước tất
cả mọi người, trước là phân tích mức độ nghiêm trọng và rút ra bài học kinh
nghiệm, sau là tự nhận mình, với vai trò là đại diện cho giáo viên hướng dẫn
của Kì Đình, cũng có chỗ tắc trách, cuối cùng là trưng cầu ý kiến tập thể xử lý
vụ việc. Kì Đình thường ngày vẫn khiêm nhường, ôn hòa, lại có ngoại hình ưa
nhìn, nên người nào trong khoa cũng có thiện cảm với anh, hơn nữa, biểu hiện
thường ngày của anh ai cũng rõ cả, nên thầy Ngô vừa mới dứt lời, tất cả mọi
người đều lập tức im phăng phắc.
“Mọi người ngĩ thế nào
xi