Bình Minh Và Hoàng Hôn

Bình Minh Và Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323321

Bình chọn: 8.00/10/332 lượt.

ện, đặc biệt khoa của họ, không ít người cảm thấy kinh ngạc trước quan

hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai người, thi thoảng cũng có người chọc ngoáy vài ba

câu, nhưng họ đều không nghĩ ngợi so đo, nghe thấy, cũng chỉ cười cười cho qua.

Quan hệ giữa người với người thật kì diệu, có những người, anh hoàn toàn có thể

cảm mến, nhưng không đời nào yêu được.

Hôm

ấy, sau khi đi xem xét một vòng, Kỉ Đình chuẩn bị về phòng nghỉ, lúc ngang qua

khu phòng bệnh, bỗng nghe thấy từ cánh cửa khép hờ của phòng 302 vọng ra tiếng

khóc nỉ non. Bệnh nhân phòng 302 là cô gái trẻ bị viêm ruột thừa, điều kiện gia

đính có vẻ cũng khá, được ở hẳn một phòng riêng, vừa mới làm phẫu thuật xong

hồi sáng. Ca phẫu thuật do Mạc Úc Hoa cầm dao mổ chính, nếu anh nhớ không lầm,

toàn bộ ca phẫu thuật diễn ra tương đối thuận lợi, vết mổ cũng nhỏ, không đến nỗi

đau đớn gì lắm, cứ theo tình hình này thì mấy hôm nữa cô ấy có thể xuất viện,

vậy thì tiếng khóc rấm rứt đớn đau này vì đâu mà ra? Bản năng bác sĩ thôi thúc

anh đẩy cánh cửa đang khép, thử ngó vào trong, quả nhiên là cô ấy, vẫn đang mặc

bộ đồ phẫu thuật, khóc tấm tức trên giường, càng lúc càng dữ dội ghê gớm, Mạc

Úc Hoa mặc áo Blouse trắng toát đứng một bên, dường như đang khuyên giải điều

gì, anh chỉ nghe thấy mấy câu, ”Việc riêng của em tôi không tiện nói nhiều, tôi

chỉ có thể bảo em là, nếu em cứ thế này thì không có lợi gì cho vết mổ của em

đâu, tôi khuyên em nên để ý tới sức khỏe của mình, những việc khác đợi tới lúc

xuất viện thì tính sau.”

Trông

thấy Kỉ Đình đẩy cửa bước vào, Mạc Úc Hoa như chợt sực tỉnh giữa cơn mơ, cô

tiếp tục nói, vẫn quay về hướng cô gái kia, “Những lời của tôi chắc em nghe khó

lọt tai, nhưng lời của bác sĩ Kỉ đây chắc em tin hơn chứ?”. Nói rồi cô bước vài

bước đến bên Kỉ Đình còn đang đứng ở cửa, lưng quay lại phía cô gái nhăn nhó,

”Giúp tôi dỗ dành cô nàng với”. Trong khoa bọn họ, hình tượng và vị trí của Kỉ

Đình trong mắt các nữ bệnh nhân rất vững vàng, bất kể già trẻ gái trai, không

ai ghét nổi chàng bác sĩ trẻ tuổi tướng mạo tài năng kiêm toàn, tính cách ôn

hòa mà kiên trì nhẫn nại này.

Bình

thường cứ gặp phải nữ bệnh nhân nào có vẻ rắc rối, các đồng sự đều nhờ cậy đến

Kỉ Đình, chỉ cần anh đứng ở đó, dùng giọng điệu dịu dàng riêng của mình mà từ

tốn chỉ bảo, khơi gợi mấy câu, các vấn đề thường được giải quyết đến nơi đến

chốn, chí ít cũng tạm thời lắng dịu.

Thế

nên sau khi hiểu ám hiệu của Mạc Úc Hoa, Kỉ Đình liền nheo mắt, làm ra vẻ dò

hỏi, Mạc Úc Hoa tiếp tục giọng thì thào bảo rằng: ”Chia tay với người yêu”. Anh

liền hiểu ngay, thái độ có phần ngần ngại, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười, bước

thẳng về phía giường bệnh.

Chừng

mười phút đồng hồ sau, anh mới day day trán bước vào phòng nghỉ, Mạc Úc Hoa đã

chờ sẵn ở đó, vừa thấy anh ra về đã vội hỏi ngay, “ Thế nào? Khuyên nhủ ổn thỏa

rồi chứ?”.



Đình lắc đầu: ”Không rõ nữa, nghe ý tứ trong lời cô nàng thì không phải chuyện

dễ giải quyết đâu, có điều rốt cuộc cô nàng cũng không khóc nữa, chịu nghỉ ngơi

tử tế rồi, trách nhiệm của bác sĩ chúng ta thì cũng chỉ đến đây thôi”.

“Cậu

nói cũng phải, cám ơn nhiều nhé!” Mạc Úc Hoa tiện tay đưa cốc nước cho anh.

Kỉ Đình đón lấy cốc nước, ngồi xuống ghế, ”Cũng đáng thương thật, vừa mới làm

phẫu thuật xong, vẫn còn đang nằm liệt trên giường, thế mà người yêu sắp cưới

xin đến nơi lại đành đoạn chia tay”.

“Thế

đấy, vừa rồi cô bé khóc hỏi tớ, có phải là em có chỗ nào không tốt, thật tình

chẳng biết phải trả lời nó ra sao nữa. Có những lời nói ra thật tàn nhẫn, thực

ra không yêu là không yêu thôi, anh có tốt ngàn tốt vạn đi chăng nữa cũng chẳng

ích gì”. Mạc Úc Hoa nương theo lời anh mà nói một tràng, thần sắc bỗng đổi sang

u ám.

“Tớ nghĩ

cô nàng cũng hiểu điều này thôi, có điều tình cảnh đâu có cho người ta quyền

lực chọn, thế nên mới có biết bao người đau khổ”, Kỉ Đình khẽ khàng nhấp ngụm

nước. “Chỉ tiếc là bác sĩ cũng không chữa được vết thương lòng.”

Hai

người trò chuyện được mấy câu, rồi ai nấy tự điền sổ ghi công việc trực ban,

lát sau, một y tá bỗng hốt hoảng quýnh quáng đẩy cửa vào, “Chết rồi, bác sĩ

Mạc, bệnh nhân phòng 302 của chị vừa mới leo lên sân thượng tòa nhà, nói là

muốn nhảy xuống! Chị mau đi xem thế nào, chủ nhiệm khoa với viện trưởng đều lên

trên ấy rồi đấy!”.

Mạc

Úc Hoa và Kỉ Đình đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, rồi vội vàng lao lên sân thượng,

thang máy bấm mãi không dừng, đến lúc bọn họ vất vả mò từ tầng ba lên được tầng

mười một, sân thượng đã bị cảnh sát 110 nghe tin ấp đến phong tỏa, vòng ngoài

lố nhố từ bệnh nhân, người nhà cho đến y bác sĩ, nhân viên bệnh viện tò mò kéo

ra xem, hai người không tài nào nhìn thấy tình hình ra sao. Gắng gỏi chen vào

sát dải dây cấm, họ liền bị nhân viên 110 duy trì trật tự chặn ngay trước mặt.

“Xin

phiền chút, tôi là bác sĩ phụ trách của bệnh nhân, cô ấy vừa mới được phẫu

thuật xong hồi sáng, tôi buộc là tôi phải xem tình hình cô ấy thế nào”, Mạc Úc

Hoa nói với người nhân viên giữ trật tự kia.



trong thấy người nhân viện giữ trật tự ấy chạy đến c


Teya Salat